Tập 6: Đồng bọn, phản bội, quá khứ? (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi chính là... Haruo, Kai và Rinne. Bọn họ... đang làm gì thế nhỉ? Xẻng ư? Từ đầu tôi đã nghi ngờ bọn họ, đúng thật là vậy... Nếu bọn họ giở trò gì thì tôi sẽ giết ngay. Nhưng bây giờ chưa được manh động, tôi phải hiểu rõ tình hình cái đã. Để tôi lén ra kia nghe lén.

Đợi bọn họ đi vào phía sau sân, tôi rón rén đi theo, núp sau gốc cây và nghe được cuộc nói chuyện... à không, phải là kế hoạch tàn bạo của bọn chúng... Đến bây giờ mới biết được bộ mặt thật của thằng chó Haruo...
- Được rồi... mệt quá, mà đúng là Đại Ca giỏi thật đấy, được 100 điểm liên tục! - Tên Kai vừa đào đất xong
- Có gì đâu chứ, chỉ là mấy con chữ ngu ngốc bên cạnh sự ganh đua ngu ngốc để giành lấy con số 1 đứng trước 2 con số 0 thôi mà. - Tên Haruo mỉa mai
- Thật đúng là Đại Ca của lòng em mà, hay là chồng tương lai của em nhỉ. - Bà Rinne ôm tay tên Haruo
- Tôi không phải là loại người dễ phải lòng ai đâu, Rinne. Nhưng độ sát gái của tôi cũng cao lắm đấy, ở cái lớp học nóng nực kia... à không, phải là cả cái trường nhỏ như lỗ mũi kia, bọn con gái thích tôi lắm đấy, haha!
- Quả không hổ danh Đại Ca, đẹp người xấu tính!
- Tôi thích câu đó đấy, Kai, chút nữa tôi sẽ cho phép anh hạ sát con nhỏ kia!
- Đại ca à... phải để em chứ, mà em nhớ lại cái ngày trước quá, Đại Ca ạ, lúc mà chúng ta hạ sát con mụ nhà giàu đó.
- Cô... tôi cấm cô nói kiểu đó với Marina, dù sao trước đây cô ta cũng là người mà tôi yêu say đắm!
- Sao Đại Ca lại nóng thế, em chỉ nói sự thật thôi mà, Đại Ca quan trọng con mụ đó hơn em sa...

Chưa kịp dứt lời, tên Haruo đó đã tát 1 cú trời giáng vào mặt Rinne, cùng với bộ mặt quỷ dữ, tàn nhẫn của hắn ta, hắn ta dám đánh phụ nữ ư!? Haruo lịch sự thanh lịch lúc trước đâu!? Không phải tôi nể phục hắn ta vì điều đó đâu, mà vì tôi cũng không tin được mọi chuyện diễn ra bất ngờ đến vậy. Tên Kai kia tới ôm lấy bà Rinne, rồi nhìn chằm chằm vào thằng Haruo rồi thốt lên:
- Sao Đại Ca lại làm vậy chứ!? Dù sao Rinne cũng là đồng đội mà, sao Đại Ca lại vì thứ người chết đó mà làm hại người sống!?
- Nếu mày không muốn chung số phận cùng ả ta thì tốt nhất mày nên câm cái mồm bẩn thỉu của mày lại cho tao. Còn không thì... tao sẽ cho mày đi chung với con nhỏ tiểu thư đó đấy! Liệu hồn thì im cái mồm lại.
- Đại Ca...
- Hừ... kí ức về Marina lại ùa về đầu tao rồi... tụi mày cứ chết đi là vừa...
- Bọn em xin lỗi... bọn em đã nguyện đi theo Đại Ca cả đời, vậy mà...
- Không cần tụi mày giả nai, im đi, giờ đi bắt con nhỏ đó thôi, chuẩn bị thuốc mê đi!

Thuốc mê!? Bọn chúng... định chôn sống ai à? Marina? Con nhỏ tiểu thư? Phải rồi, tôi nghe nói rằng Marina-senpai là 1 tiểu thư giàu có, vậy là... mẹ của chị ấy bị giết ư!? Còn tên Haruo đó không phải là học sinh à? Phải rồi, trước đây tôi cũng đã cày hết Nobihaza, trong đó thằng Dekisugi cũng giả làm học sinh để thực hiện chính sách kế hoạch gì gì đó, hay là thằng này nó cũng chơi Nobihaza nên bị nhiễm rồi? (Nobihaza là game Doraemon kinh dị bắn Zombie theo cốt truyện). Nhưng bây giờ không phải lúc, tôi phải ra giết bọn chúng ngay.

"Mấy người muốn tìm tôi sao?" 1 giọng nói trong trẻo nhưng nghiêm nghị cất lên, giọng nói này quen lắm, đó là... Marina-senpai? Chị ta cũng lén đi theo bọn chúng sao? Đã nghe hết chuyện rồi lại còn bước chân nạp mạng nữa, không muốn nói câu này vì chị ta giỏi hơn tôi nhưng mà... chị ta ngu thật. Mà thôi, để ra chặn sau, cứ để chị ta "tận hưởng nỗi đau quá khứ" cái đã...
- Ái chà, con nhóc. Mày đến nộp mạng cho Đại Ca tao à?
- Chuyện lúc nãy cậu nói... là sao? - Marina-senpai cúi mặt xuống
- Sao chứ, lúc trước tao là người yêu của Marina, tao yêu cô ấy say đắm, vậy mà... cô ta dám phản bội tao, chỉ vì tao đánh rụng răng 1 thằng vô gia cư xin tiền tao. Tao đã tức giận tột độ và giết cô ta đấy! Vì mày cũng có chung dòng máu với Marina nên tao cũng sẽ giết luôn cả mày! Tao đã giả danh thành học sinh và theo dõi mày đấy, chó chết!
- Những gì cậu vừa nói là sự thật? - Giọng nói của Marina-senpai bắt đầu trầm hơn
- Đúng vậy đấy, giờ tao cũng sẽ giết luôn cả mày, con chó!
- Muốn giết ta thì cứ việc.

Không xong rồi, thằng Haruo nó bắt đầu rút dao ra rồi, thằng chó, mày dám... Tao sẽ cho mày một bài học, nhưng bây giờ phải chọn cách bước ra thật ngầu đã... gì đây... "Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra"? Bước ra rồi nói vậy có sao không? Mà mình đang làm gì thế này, hắn ta đang xông tới để đâm vào Marina-senpai!
- Tao sẽ giết mày, con gái của Marina!

"Keng!" Tiếng chém vào dao phát lên, cây dao của thằng Haruo đã bay lên cành cây và mắc trên đó. "Tiếc thật nhỉ, Haruo, tao phá hoại kế hoạch của mày rồi." Tôi đây, tôi đã lao ra và đánh bay cây dao của hắn ta. Phù... may mà kịp... Nếu không thì Marina-senpai tiêu đời rồi.
- Tsurugi... thằng chó... mày theo dõi nãy giờ à...
- Thằng kia, mày dám phá hoại giây phút sung sướng của đại ca tao, mày phải chết chung với con nhỏ đó!

"Đoàng Đoàng!" 2 khẩu Dual Revolve của hắn đã cất nòng và hướng vào tôi, nhưng tôi đã bảo rằng, đạn với tôi chỉ là những cục xốp lơ lửng trên không thôi! Slow The Time!

Trong lúc đó, chính nhờ tiếng súng của tên Kai, mọi người đã tỉnh dậy và cùng nhau đi theo tiếng súng. Đi đến nơi, họ thấy Tsurugi... đang bị đâm vào ngực bởi 1 con dao nào đấy nữa của tên Haruo!

Tôi sẽ kể lại mọi nguyên do. Tôi sử dụng Slow The Time, và đánh lại được những viên đạn, nhưng sau đó, tên Haruo đã từ đâu xuất hiện ra trước mắt tôi và đâm con dao xuyên vào người tôi. Nhưng vừa lúc đó, đồng đội cũng đã tới kịp. Yamada-sensei thốt lên 1 cách ngạc nhiên:
- Haruo? Em đang làm cái gì vậy? Thả ra ngay!
- Haruo? Tao chỉ lấy giả cái tên ngu xuẩn này thôi, gọi tao là Zorg The Dark Killer!
- Tên dài quá đấy, thằng khốn Haruo... Á...
- Nii-san, dừng lại ngay!

Chihiro vì lo cho tôi mà chạy tới. Nhưng em ấy sao lại... "Đừng, Chihiro, đừng đến đây!" Tôi chưa kịp dứt lời, tên Kai kia đã chạy đến bắt em ấy lại, khốn nạn! Hắn ta đang... thắt cổ em ấy! Không, Chihiro!
- Nếu chúng mày muốn cứu con bé thì hãy đưa con nhỏ Marina đến đây.
- Đồ khốn... Mày dám... thắt cổ em tao...
- Ự... đừng đến đây, chị Marina...

Marina-senpai ngập ngừng 1 lúc... thì chị ta ngẩng đầu lên, cùng với bộ mặt nghiêm nghị kia, tiến đến tên Kai.
- Được, tôi sẽ thay cho em ấy, nhưng các người phải hứa sẽ thả em ấy ra.
- Bọn ta là kẻ xấu cũng phải có lòng tự trọng. Nào, đến đây đi...

Marina-senpai từng bước đi đến tên Kai ấy, nhưng... kẻ xấu đâu có giữ lời. Hắn ta bắt ngay lại Marina-senpai, còn tay kia vẫn thắt cổ Chihiro, đồ khốn!
- Đồ khốn, chúng mày...
- Sao chứ, bọn ta là người xấu mà, phải làm mọi thủ đoạn chứ, haha!

Làm sao bây giờ, bây giờ đồng đội của tôi cũng không thể làm được gì... Bình tĩnh... Bình tĩnh đi Kira, mày làm được...
- Mày làm gì thế Tsurugi, gần chết đến nơi nên nhắm mắt lại để không thể thấy cảnh tượng khủng khiếp khi mày chết à?
- Không, bởi vì... tụi mày thua rồi.
- Mày ảo tưởng à, haha!

Tôi không ảo tưởng, vì thật sự là... bọn chúng đã thua thật rồi. "Phụt" Tiếng máu từ lưng thằng Tsurugi phụt ra, bắn tung toé. "Á... Mày... đã làm gì..."

Tôi đã dùng mẹo mà ông già sư phụ ở học đường của tôi chỉ. Chỉ là 1 cái mẹo "nhỏ" thôi. Đầu tiên phải chờ đến lúc mà thằng Haruo cười, để lúc đó lực đè con dao ở tay nó sẽ nhẹ lại, sau đó chờ đến lúc mà hắn ta nháy mắt, lúc đó tôi có thể rút con dao cắm ở ngực ra và chạy lui sau lưng hắn ta để chém 1 cú thật mạnh. Dù thoát khỏi tay hắn nhưng... tôi vẫn đang tức giận rồi đấy.
- Khôn hồn thì mày thả họ ra cho tao nhanh.
- Mày... dám chém đại ca tao... Tao sẽ giết con nhỏ này...! - Thằng Kai trợn mắt nhìn tôi - Ủa... hắn đâu rồi...

"Phụt!" Tao ở sau lưng mày nhé, thằng chó, dám làm hại em tao. "Chihiro, em có sao không" Tôi đến gần Chihiro để cố sờ má em ấy bằng đôi tay đang dính máu của mình, nhưng em ấy lại xoay lưng với tôi.
- Tụi mày... chết hết đi!

Mụ già Rinne đó cầm ra 1 khẩu Revolve nữa, nhắm vào chúng tôi, nhưng thật không may vì... đã có 1 sát thủ đang chờ đợi con mồi sơ hở từ trên cây rồi. Arika nhảy xuống từ trên cây, chém ngay vào tay mụ già Rinne, làm mụ ta đứt cả bàn tay. "Á...! Khốn nạn...!" Tiếng thét đau đớn của mụ ta như muốn bao trùm cả sân, nhưng tiếng thét đó lại không thể vang thêm được nữa vì... Arika đã chém chết mụ ta rồi.

- Chihiro... anh...

Mọi chuyện tưởng chừng đã hết thúc, thì 1 cảm giác ớn lạnh đi qua người tôi. Thằng Haruo đã tỉnh lại và với lấy cây súng từ bàn tay bị đứt của mụ Rinne.
- Mày chết đi, Tsurugi!

Tưởng chừng như hắn đã bắn tôi, thì từ trên cây, con dao lúc nãy mà tôi đánh bay mắc trên cây rớt xuống, cắm thẳng vào tay hắn ta, làm đánh rơi khẩu súng.
- Á...!!!

Thật đúng là thần kì, chắc là ông trời cũng còn tồn tại đấy, ông ta đã giúp tôi 1 cách "hư cấu", có lẽ vậy.
- Giờ ai sẽ chết nào Haruo, mày muốn giết tao phải không? Vậy để tao cho mày tận hưởng dưới địa ngục!
- Không! Nii-san!

Trong sự tột cùng của tức giận, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng la của Chihiro. Chihiro, chuyện gì vậy? Tôi buông tha hắn ta và quay mặt về phía Chihiro
- Nii-san đã hứa với em mà, anh sẽ không bao giờ tức giận nữa.
- Chihiro...

Là lời hứa đó sao? Đúng rồi, tôi đã hứa sẽ không tức giận nữa... Bình tĩnh...
- Được rồi Chihiro, anh xin lỗi... Còn bây giờ thằng Haruo này tính sao?
- Tôi nghĩ là chúng ta sẽ để hắn ta tự sống ở trên thế giới này vậy - Kusuke nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói

Vậy là chúng tôi đã quyết định rằng sẽ để cho hắn ta sống không bằng chết, sau đó đuổi hắn đi khỏi tầm mắt.

Sau mọi chuyện, tôi giải thích tất cả cho mọi người, không ai nói thêm gì nữa sau đó, và đêm nay kết thúc trong sự im lặng, im lặng đến đáng sợ...

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bốn