10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Vương dạo gần đây tương đối bận rộn, thức làm dự án có nhưng hôm đến tận sáng khiến cho Đại Vũ khá là buồn phiền. Sáng sớm hôm nay Đại Vũ mơ màng ngủ dậy vẫn là không thấy người kia nằm bên cạnh, chỉ thấy máy tính vẫn bật sáng nằm trên bàn.

Đại Vũ thở dài một hơi buồn chán lấy tay chọc chọc cái máy tính:
"Tất cả là tại mày, tại mày hết. Anh ấy vì mày mà chẳng kịp ăn ngủ gì cả. Ghét mày lắm!"
Đang chọc chọc cái máy tính đáng thương thì bỗng nhiên lại trượt tay, hất cả cái máy tính xuống đất, tắt ngúm. Trước khi tiếp đất cái máy tính còn kịp đập vào tay cậu một phát khiến bàn tay lập tức bầm tím. Không thèm quản cái tay đau nhức, Đại Vũ nhào xuống lật cái máy tính lên nhưng có ấn thế nào thì cái máy cũng không chịu hoạt động...

"Chết rồi! Mày làm sao vậy? Tao xin lỗi mà, đừng có "chết" chứ!!! Công sức mấy ngày đêm mất ngủ của anh ấy đó! Tao xin lỗi mà mày sống lại đi oa oa~"

Còn đang khóc lóc thì lão Vương từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm hai túi thức ăn nóng hổi. Đại Vũ vừa nhìn thấy lão Vương bước vào đã co người lại một góc, ăn năn hối lỗi cúi đầu.

Lão Vương nhìn thấy người, thấy máy lăn lóc trên sàn như vậy không nói hai lời chỉ gầm lên một tiếng:
"Sao em lại không cẩn thận như vậy???"
"Em..."
"Làm tay mình bị thương rồi có thấy không???"

Đại Vũ vội vàng rụt tay lại nhưng lão Vương đã nhanh hơn một bước cầm lấy tay cậu nhìn chăm chăm, trong mắt đều là xót xa...
"Em không đau..." Đại Vũ nhỏ giọng trấn an.

"Anh đau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhvu