11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chap này tổng hợp các cp tôi thích nha các má!
   Ngày đầu tiên trong list 3 ngày làm gì để hết giận.
  - Huy ới, lấy hộ tôi cái đũa!
Trường mở lời như cố hoà giải và cũng vì lười lấy đũa.
  - Bữa nay bày đặt giữ ta! Lại có ý định thồn mỳ Hàn vô lỗ mũi anh mày đúng không! Anh mày đẹp trai nên anh mày biết hết!
- Anh điên à! Tôi lấy tôi ăn chứ thồn mũi anh tôi ăn bằng tay à?
Trường cố lườm nhưng mắt có hạn lườm cũng như không.
- Mày ăn kiểu bốc tay ẤN ĐỘ hợp với mày lắm con! Được rồi để đấy Hoàng Tử lấy cho nô tài nhà ngươi.
Huy không hơn nói với điệu quý tộc vào bếp lấy đũa.
Rồi đưa đôi đũa ra nhưng vô tình hoặc thể cố ý trêu Trường nên làm rơi đũa:
- Xin lỗi nhé, anh toả sáng quá nên chẳng may chói mắt làm rơi.
- Là anh cố ý!
Trường tức giận đập mạnh bàn rồi cúi xuống nhặt đôi đũa, nhưng quên để ý rằng trên bàn có tô mì đang nóng loạng choạng rơi vơi vào người Trường:
- Cẩn thận!
   Huy thấy vậy vội đẩy Trường ra, cậu ngã lăn quay húc vào cạnh bàn mà ngất lịm đi, còn Huy thì bị nước mì, cả tô mì rơi vào đầu, tô mì thì vỡ, đầu Huy lúc này có tý máu, tay thì bị bỏng. Nghe thấy tiếng loạng choạng cùng tiếng vỡ vài người đang ngồi bên ngoài vội chạy vào thì thấy một cảnh tượng hết sức huy hoàng hoang mang tột độ, Trường thì ngất ra sàn, Huy thì bị mì đổ ụp, máu chảy từ đầu xuống.
- Sao đấy, ăn uống kiểu gì mà anh với Trường người thì ngất, người thì máu chảy với cả mì đội trên đầu vậy?
Duy Mạnh hỏi rồi bỏ vội mì từ đầu Huy xuống, vừa lo lắng, Huy cũng không trả lời vội vác Trường lên vai vào phòng ngủ, mọi người nhìn theo mắt như sắp rơi ra ngoài. Chinh Phượng dí dỏm nói:
  - Ê Chinh, tao nghi là sẽ có cái nhau trong vòng 3 tiếng tới!
- Gì chứ, không thấy hai người họ tình cảm thế kia à? Vác lên vai vô phòng ngủ như con sư tử vác mồi về ăn.
Chinh đánh khẽ nói.
- Hay hay, anh cho chú một like!
Phượng giơ ngón cái lên đưa trước mặt Chinh
- Bớt nhiều chuyện, chuyện nhà mình còn chưa xong lo chuyện bao đồng.
Dũng từ đâu nhảy vào kéo đi.
- Ớ đang buôn chuyện mà. Để người ta buôn với Phượng! Phượng ơi cứu em nể tình anh em nằm dưới bao lâu đi anh!
Phượng bây giờ cũng định deep theo thấy có mặt ai đó hầm hầm như sắp ăn tươi nuốt sống lại thôi:
- Lệ Chinh Chinh, dù anh em nằm dưới bao lâu, nhưng đường ai người đó về, không về cúc nát em ơi.
Thanh từ lúc nào đến bên Phượng mà nói:
-Giỏi anh còn giám tình anh ý em với con mụ Chinh à? Vào phòng! Không nát cúc tôi không phải Văn Thanh!
- Thanh à, không phải vậy đâu! Đừng nha trời còn sáng, tối cũng không được, thầy nghe thấy tội thầy mất trong sáng!
Thanh bước một bước thì Phượng lùi một bước đến khi ép tường liền nói:
- Mất trong sáng? Vậy tụi mình chơi trong tủ cho nó không mất trong sáng nhé? Cũng không sập giường tiết kiệm thời gian giặt ga lại cực trong sáng! Không lo ai nhìn ai nghe luôn! Lại cực tối dễ lộng hành? Nếu cần sáng lấy tý đèn pin sáng luôn. Sao muốn không?
Thanh cười nham hiểm vừa nói nhìn Phượng, Phượng như gái mới lớn e thẹ nói:
- Không...không muốn!
Phượng nhắm tịt mắt lại chạy đi nhưng lại bị bắt tại trận, không những thế Thanh còn bế Phượng như đôi mới cưới vào phòng đóng cửa lại và làm điều gì các bác biết rồi đấy, làm mù mắt bao đứa FA trong phòng.
Để mọi người rủa cho câu trong đầu :" Chúng mày quên có ai ở đây rồi à?"
- Haizz sắp nửa cái 50 rồi mà còn đu đưa như mới lớn vậy đấy!_ Duy Pinky đang đắp mặt nạ cho đẹp da mỗi sáng sớm và đang tỏ ra hờn dỗi với các cặp đôi bên kia.
- Anh có khác gì đâu mà còn nói người ta, trẻ con thấy rõ luôn._ Dụng từ đâu đi tới nhéo hai cái má đang đắp mặt nạ, giật mình Duy quay lại thấy cái bản mặt ngơ của Dụng.
- Ơ tưởng về quê rồi mà!
- Có đâu má em bắt em lên chông anh dâu cho Dũng về đấy chứ! Tý Dũng về em ở lại chông anh dâu.
- Lúc nào cũng làm cameo không chán à?
Duy chỉnh lại mặt nạ rồi nói.
- Em mệt lắm anh nhưng có anh em không sao hết!
Dụng cười hì hì lộ mười hàm răng trắng sáng.
- Dẻo miệng.
Và thế là hai người buôn chuyện với nhau mà không biết rằng ngoài kia có nhiều người đang ăn bánh GATO.
 
.
.
.

Trong lúc đó Huy đang làm gì nhỉ? À đúng rồi bế...à không vác trường vô giường, vác xong xoa đầu Trường một tý rồi vào đi tắm, Huy cũng không hiểu tại sao mình lại làm hành động đó trong khi hai đứa thì đang ghét nhau, tuy có muốn giải hoà để đỡ làm việc rửa bát, chạy sân,... nhưng không hiểu tại sao mình lại hoảng sợ khi cái tô mì nó rơi vào đầu Trường chứ, lúc đấy đáng lẽ mình phải vui vì trả thù được? Chẳng lẽ yêu? Nâu nâu nâu, với một con người quý tộc như mình thì phải yêu người nào đó quý tộc chứ! Yêu thằng mắt Híp yêu xong nó nhìn thằng ngồi bên cạnh là người yêu thì khổ, bỏ cái ý nghĩ đó đi!
Tắm gội xong sát trùng xong suôi, Huy đi ra thì thấy Trường mơ màng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Thấy vậy Huy nổi hứng trêu cái con người này.
- Dậy rồi à? Hoàng tử mắt lươn?
- Đây là đâu vậy? Tôi là ai? Mà chú là ai?
- Ai chú cậu? Cậu giả điên à?
Trường ngơ ngác nghe Huy to tiếng đột ngột giật mình nước mắt ngấn ngắn ngấn dài khóc bù lu bù loa lên. Huy thì ngạc nhiên lắm chứ, ai nghĩ là cậu chỉ vì câu nói của anh mà khóc như bé lên 3 vậy đâu!
- Ơ này thôi nín đi, ăn bánh gấu không? Hay ăn kẹo dừa nhé!
Nghe có bánh Trường liền nín khóc, nói:
- Con muốn ăn bánh...
- Chú ra lấy cho con nhé, ngồi đây đừng đi lung tung.
- Vâng...
Trường ngoan ngoãn ngồi im, tim Huy liền thịch một cái " Mẹ chết mất thôi đáng yêu hơn cả bánh gấu~"
Ra khỏi phòng Huy liền bán sống bán chết chạy đi tìm các em túm tụi bảo chúng nó vô phòng vì Trường có dấu hiệu lạ.
Thế là cả hội, chạy nháo nhào vô phòng, Trường nhìn thấy đông người đột nhiên sợ túm chăn che mặt. Nước mắt chảy ra, khóc bù lu bù loa lên, thế là cả đám đực rựa không biết làm gì lôi Chinh ra chọc nó cười:
- Trường, anh nhận ra em không đấy?
- Chú là ai?
- Anh lớn tuổi hơn em mà sao gọi em là chú!
Mặt Chinh căng đét nhìn chằm chằm vào mặt Trường, Trường sợ liền mếu máo khóc:
- Ơ ơ em đã làm gì sai à?
- Mày nhìn chằm chằm vào nó nó chả khóc!
Phượng  cốc đầu Chinh mắng.
- Mọi người lùi ra bác sĩ tới rồi này!_ Toàn hô để mọi người lùi cho bác sĩ vào, sau vài phút khám bác sĩ said:
- Trường bị mất trí nhớ tạm thời thôi, do bị va đụng vào vật gì đó nên mất trí nhớ.
- Bác nói gì? Mất trí nhớ?
Huy hoảng hốt nói vì chính anh trong lúc đẩy Trường tránh khỏi tai nạn bỏng mì thì lại làm cậu mất trí nhớ, trong lòng Huy có chút đau.
- Vậy ra là lỗi của em!
Huy gục mặt xuống, Mạnh liền vô vai nói:
- Anh cũng chỉ muốn cậu ấy không tai nạn bỏng thôi.
Mọi người đều an ủi Huy, Huy tuy cười nhưng trong lòng vẫn còn đau đôi chút.
Rồi đột nhiên có ai giật áo của mình Huy nhìn lại thì thấy Trường ngơ ngác hỏi:
- Bánh gấu đâu rồi ạ? Cháu muốn ăn!
- À đây.
Huy vội đưa cái túi đựng bánh gấu nhỏ ra đưa cho Trường.
Tình cảnh này thực sự khá éo le đi

Thôi tôi mệt rồi mai tôi up phần tiếp cho, nghỉ khoẻ bye bye, có chút sao chính tả mọi người thông cảm nhé mình viết bằng đt !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net