19, vị thầy giáo kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường có một giáo viên mới, nghe đâu là chủ nhiệm tạm thời của lớp 11a4.

Thanh Tuấn cùng Hoàng Khoa ngồi trong canteen, lắng nghe tụi bạn nói chuyện. Nào là thầy rất đẹp trai a, thầy hơi lạnh lùng a, nhưng vẫn rất đẹp trai a, còn rất giỏi nữa...vân vân và mây mây...

"Lát nữa về một mình hả?" Hoàng Khoa nghe chán rồi, quay sang hỏi.

"Ừa, Quang Hưng về." Thanh Tuấn liếm môi, nhìn chằm chằm vào tô canh của mình. Trên tai anh còn đeo một bên earphone, chầm chậm theo beat nhạc của YC.

"Mày sao vậy?" Hắn thắc mắc. Sáng đến giờ thằng này vẫn bình thường mà ta? Hồi nãy còn cốc đầu Đức Thiện được một cái hả dạ, tâm trạng tốt lắm mà? "Tự nhiên sáng nắng chiều mưa giống con gái vậy ba?"

"..." Thanh Tuấn trầm ngâm, "Hưng hỏi tao về Đức Thiện."

"Ồ." Hoàng Khoa trả lời tỉnh bơ, "Không sớm thì muộn thôi."

Thanh Tuấn ngẩng lên, nhíu mày, "Ý mày là sao? Lúc tao quen mày ổng có nói gì đâu?"

"Hờm, thế ổng hỏi gì?" Hắn cũng cau mày. Không hỏi gì à, tất nhiên là không hỏi mày rồi. Ổng sau đó vác đao cùng ba đại ca kia đến tra hỏi tao muốn chết đi sống lại! Báo hại tao còn lầm tưởng bản thân đặc biệt có biết không?!

"...Có phải nó họ Vũ, con trai của Vũ Trí không." Anh nói, "Tao bảo tao không biết. Ảnh nói coi chừng đó. Nếu đúng thì tránh xa nó ra một chút. Không phải người nên đụng vào."

"Đến Hưng-tsun mà còn phải sợ Đức Thiện sao?" Hoàng Khoa ngạc nhiên, bánh ngọt trên tay cũng không ăn nữa. Thanh Tuấn chợt cau mày, liếc chiếc bánh ngọt hắn cầm trên tay, lại liếc xuống mấy chiếc bánh trên bàn.

"Đứa nào tặng bánh cho mày vậy?" Anh chất vấn, "Có biết mập lắm rồi không hả?"

Hoàng Khoa lườm anh, "Điên bớt lại." Hắn nhai thêm một miếng mới chịu nói, "Là Trung Đan. Nó còn tặng tao một thùng pepsi-"

Thanh Tuấn giựt đống bánh ngọt, nhét vào túi quần mình. Số nhét không được thì quăng luôn vào sọt rác mặc kệ tiếng la oai oái của Hoàng Khoa, "Dẹp, dẹp hết! Bạn bè tốt không có đứa nào sẽ tặng bánh cho mày! Ăn riết rồi mập như heo th ì làm sao, tiểu đường chứ làm sao!!"

Hai đứa còn đang tranh cãi, đằng sau bỗng có người lướt qua, nhón lấy mấy gói bánh trong thùng rác.

"Không ăn thì tôi lấy được chứ?"

Chất giọng lạnh lẽo đó vang lên khiến hai người ngạc nhiên, quay đầu lại. Chỉ thấy xuất hiện một nam nhân sơ mi trắng, đeo cà vạt, quần tây đen chỉn chu, đeo một cặp kính đen vô cảm nhìn họ. Một người lạ hoắc xuất hiện, đã vậy còn xin đồ ăn (chưa xé gói) đã vứt vào thùng rác của bọn họ...

Trung Đan và Đức Thiện nối đuôi vào canteen, vừa hay thấy thầy chủ nhiệm mới ở chỗ hai người kia.

"Đồ ăn không ăn thì phí lắm." Người kia nhàn nhạt giải thích, chỉ ra bên ngoài, "Bên ngoài có một bầy thú hoang, có thể mang cho chúng."

"A, thế thì đừng lấy đồ ngọt, không tốt đâu!" Hoàng Khoa nói, vội vã bới cặp, trước ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Tuấn lôi ra một bịch đồ ăn dinh dưỡng đã đóng bụi... cũng được vài tháng, hắn còn cười rất tự nhiên, nói, "Lấy cái này."

Thanh Tuấn: "..." Tao điên rồi nha.

Người kia: "..."

Mọi người: "..."

"Đồ dinh dưỡng có không ăn, lại đi ăn đống đồ ngọt kia?" Thanh Tuấn cố nhịn, hỏi lại.

"Dở lắm, cho mấy bé thú hoang cho đỡ phí, tao không ăn." Hoàng Khoa tỉnh bơ đáp, bị Thanh Tuấn dọng cho một phát ngay thái dương bất tỉnh luôn.

"..."

"Thật phiền, túi đồ này cho anh." Thanh Tuấn mím môi, đưa hết đống bánh ngọt cho người kia, cười bẽn lẽn, "Cái túi dinh dưỡng này tôi phải bắt nó ăn cho hết."

"Cám ơn." Người đó buông một lời, cầm một đống đồ ăn rời đi.

"Yo, chó điên." Đức Thiện chào anh, thong thả ngồi xuống, nhanh như chớp né túi dinh dưỡng nặng nề vừa đập từ trên xuống, còn lè lưỡi chọc tức Thanh Tuấn. Trung Đan ngồi đối diện, chọt chọt vào đỉnh đầu Hoàng Khoa, hoàn toàn phớt lờ trận khẩu chiến kinh hoàng lại một nữa diễn ra.

Gã chợt nhớ ra.

"Mày biết hồi nãy là ai không?" Gã hỏi Thanh Tuấn. Thấy anh lắc đầu, gã giải thích, "Thầy chủ nhiệm mới của tụi này, Đặng Mai Việt Hoàng đó."

Anh quay sang, "Người đó?"

Đúng là Thanh Tuấn có thấy hơi bất an. Cảm giác ở gần thầy giáo mới có chút kì lạ, Trung Đan còn chủ động nói về người đó. Cứ như... không phải là trùng hợp.

Đức Thiện ở một bên, nhìn nét nghi ngờ trên mặt anh, trầm ngâm.

Trung Đan vẫn chọt vào đầu Hoàng Khoa, hắn ta vẫn bất tỉnh nhân sự.

"Mày đừng lại gần thầy giáo mới." Đức Thiện nói nhỏ với Thanh Tuấn, cũng như cậu đã nói với Trung Đan mấy giờ trước. Nét mặt cậu vô cùng nghiêm túc, nhíu mày, "Giữ Hoàng Khoa tránh xa thằng đó ra. Tao có cảm giác nó là gián điệp, đến đây để làm khó tao."

Thanh Tuấn nhìn cậu. Anh có hai lựa chọn, trêu đùa để không khí bớt nặng nề hơn (tại sao nó chợt trở nên khó thở như vậy? Không quen chút nào.), nhưng anh đã chọn nghiêm túc gật đầu. Cũng không nói gì nữa.

Bên ngoài, Đặng Mai Việt Hoàng vẫn đang nhìn theo bọn nó.


n's lover


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net