22, danh tính của YC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Thanh Tuấn không dám về nhà. Hoàng Khoa thở dài, nhìn người bạn không sợ trời không sợ đất lại rất sợ Quang Hưng, cầm điện thoại lên chụp một cái.

"Bây giờ mày đi đâu?" Hắn gửi cho Vũ ngáo xong, liền hỏi. Khi Thanh Tuấn nhìn sang, hắn lại nhún vai, "Qua nhà tao?"

"Tao..." Anh chần chừ, "Hồi nãy Đức Thiện có một bài kiểm tra."

Thanh Tuấn kể lại việc học gian nan của cậu ta, ăn no nê rồi ngủ quên rồi vội lao đến trường chứ chưa kịp tống một chữ gì vào đầu cậu.

Anh thở dài. Biết vậy lúc đầu đừng có tự tin nói, bây giờ Đức Thiện có ăn 0đ cũng là lỗi của Thanh Tuấn hết cả. Dại dột!

"Thế hả, thế mày qua nhà nó ngủ đi."

Thanh Tuấn giật mình, nhìn Hoàng Khoa. Hắn chỉ nhún vai, cực kì bình tĩnh mở lên bài hát 'Yêu đi đừng sợ' của OnlyC.

Anh phát rồ, "Thằng điên này, mày nghĩ gì vậy?!"

Hoàng Khoa né cái cặp vừa bị đánh xuống đầy bạo lực, nhếch môi, "Con lạy ông. Có tật giật mình đến thế rồi!"

Thế là trong sân xuất hiện hai con người đang rượt nhau.

Khi Đức Thiện và Trung Đan bước ra, hai người đó đang nằm dưới đất, lồng ngực phập phồng. Hoàng Khoa còn nổi điên, nói "Tự nhiên đuổi đánh người ta!"

"Tự nhiên 'Yêu đi đừng sợ'?? Mày có yêu tao luôn không?" Thanh Tuấn không vừa đáp trả

"Tao 'Không' đó! Làm gì nhau?!"

"Không thì thôi!" Xong, hai đứa quay mặt về hai phía, hừm một cái.

Trung Đan không nhịn được cười, quay sang định khều Đức Thiện, lại chợt khựng lại.

Đức Thiện... cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Thanh Tuấn, khóe môi cũng hơi kéo lên.

Ánh mắt đó...

"Hoàng Khoa." Trung Đan trầm mặc, vội thả bước về phía người nằm dưới đất kia, kêu một cái. Hai người thông qua ánh mắt trao đổi, lập tức cùng nhau gật đầu.

Song, trong khi Thanh Tuấn còn chưa kịp hiểu cái mô te gì, Trung Đan vác Hoàng Khoa lên vai, chạy biến.

"SÁNG MAI GẶP LẠI!!!" Hắn không quên hét lên. Vài giây sau, có tiếng khởi động moto, sau là tiếng chạy mất hút.

Thanh Tuấn: "..."

Đức Thiện: *Đã tỉnh lại* ...

Sau một hồi ngơ ngác, cậu lên tiếng, "E hèm."

Thanh Tuấn quay sang cậu, hai người nhìn nhau. Một nằm, một đứng, cũng quá có chút chênh lệch, cứ vậy khóa mắt.

Một lúc lâu sau, Đức Thiện khẽ mở miệng.

"Qua nhà tao không?"

Xe đang đạp giữa chừng, trời đột nhiên đổ mưa. Lần này Đức Thiện không quên báo trước cho Thanh Tuấn, chờ anh ôm chặt eo cậu, sẵn sàng rồi mới bắt đầu phóng.

Phải nói, tốc độ đạp của Đức Thiện dù trong trường hợp nào, đi trễ hay dầm mưa, đều rất nhanh. Về đến trước biệt thự, Thanh Tuấn đứng một bên nôn một phút. Sau đó cùng Đức Thiện dùng cặp che đầu chạy vào trong.

Căn biệt thự rất rộng, nhưng anh vừa vào đã nhận ra ngay, rất thiếu hơi người.

Một hầu gái bước đến, trên tay đã cầm sẵn hai cái khăn, nhác thấy Thanh Tuấn, rất cung kính mà cúi đầu, "Cậu chủ Đức Thiện. Bạn của cậu chủ. Chào mừng hai cậu."

Đức Thiện lấy một chiếc khăn đưa cho Thanh Tuấn, còn lại để lên đầu mà lau. Cậu nhìn chiếc áo ướt sũng của anh, còn lộ ra vài mảng da, đột nhiên không tự chủ mà nóng lên.

"E hèm, ờm... tao nghĩ mày nên đi tắm." Cậu không nhìn nữa, chi phối bản thân bằng một chuyện khác, như ngắm nhìn những đôi giày đắt tiền đang đóng bụi trên tủ kia. Từ hồi chăm sóc xương rồng, cậu phải chạy tới chạy lui liên tục nên Trung Đan tặng cậu một đôi giày tầm trung, cậu còn xài đến bây giờ.

Đức Thiện chợt nhận ra, có rất nhiều thói quen của cậu đã thay đổi.

Đức Thiện đưa Thanh Tuấn lên phòng mình, nơi phải gọi là ... có linh hồn nhất trong căn biệt thự.

Đợi Thanh Tuấn đi vào phòng tắm rồi, cậu mới bệt xuống giường, thở dốc.

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Cậu tự hỏi.

Không có ai trả lời.

Đức Thiện nằm xuống, chợt thấy vừa ấm áp, lại vừa lạnh lẽo vô cùng. Nếu như mẹ còn sống, bà sẽ nói gì nhỉ?

Cậu không biết.

Cậu sẽ không bao giờ biết.

Trong niềm day dứt mãi khôn nguôi, cậu từ từ thiếp đi – chìm sâu vào ảo quan của cõi mộng.

"Mẹ à!" Cô gái với mái tóc đen óng mượt, cùng nụ cười rất đỗi hiền hòa, quay lại nhìn cậu.

"Thiện, con trai. Lại đây nào." Bà cười, vẫy tay với cậu.

Đức Thiện òa vào lòng bà, gối đầu lên gối của bà, thanh thản nhắm mắt. Mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc của Đức Thiện, cảm tưởng như bao nhiêu điều phiền não nhất bấy lâu đều phải tan biến, bà cười.

"Hôm nay con rất tươi tỉnh nha, đã có chuyện gì vui ở trường sao?"

Đức Thiện thở dài thỏa mãn, song, cậu háo hức kể lại mọi việc. Không chỉ của ngày hôm đó, cậu kể từ đầu, từ ngày đầu tiên gặp Thanh Tuấn, cái ngày mà số mệnh của cậu thay đổi. Mẹ chỉ ngồi đó, mỉm cười, vẫn luôn lắng tai nghe.

Bà chợt nói, "Mẹ thích cậu bé đó."

Cậu mở mắt, "Dạ?"

"Thanh Tuấn, mẹ thích cậu bé đó." Bà cười rất hiền, tiếp tục vuốt tóc cho cậu, "Người đó làm con vui. Một niềm vui mà Trung Đan sẽ mãi không thể đem đến cho con."

"Ý mẹ là sao?" Cậu tròn mắt

"Hmm, con trai yêu dấu." Bà nhẹ nhàng bảo, "Trung Đan rất yêu mến con, thằng bé luôn trao cho con một tình bạn trung thành, tuyệt đối. Đó là giai đoạn đầu của guồng quay cuộc sống. Ở bước tiếp theo, con sẽ tìm người trao cho con một thứ tình khác, gọi là 'tình yêu'. Nó là thứ có thể phát triển từ tình bạn, nhưng sẽ không bao giờ một người 'bạn' có thể trao điều đó cho con."

"Và ta rất vui, rất hạnh phúc, con đã tìm được người đó rồi."

Đức Thiện tỉnh dậy với cảm giác gió siêu nóng thổi vào mặt. Có gì đó... có thứ gì đó cứ di lên di xuống trên người cậu, còn rất nóng nữa, khó chịu quá...

Thanh Tuấn dọng luôn cái máy sấy vào bụng cậu, "Dậy mau."

Đức Thiện giật mình, bật dậy. Cậu đã ngủ quên ư? Có lâu không? Vò mái tóc bù xù, Đức Thiện thở dài, "Aisshh, sao mày không kêu tao sớm hơn?!"

Cậu nhìn xuống bụng, ngớ người, "Máy sấy tóc??"

Thế mà Thanh Tuấn vẫn tỉnh bơ, "Người ướt nhảy lên nệm nằm, quả là muốn bệnh." Anh lùi lại, đi qua bên bàn học của Đức Thiện nghịch ngợm. Quần áo Thanh Tuấn mặc trên người, gần như là vừa khít (hai người chung một size, dù là eo Đức Thiện thon hơn nhưng tay Thanh Tuấn lại rất ốm. Anh cũng thường mặc quần rõ rộng, không tìm được kích cỡ thật).

Đức Thiện chớp mắt, nhận ra đó là áo quần của cậu.

Cậu không chần chừ, bay đến tủ quần áo lấy khăn và đồ đạc, bay thẳng vào trong nhà tắm, khóa cửa. Hơi nóng từ nước nóng Thanh Tuấn tắm còn đọng lại trong phòng, phà lên gương, lên mặt Đức Thiện.

Không phải cậu đỏ mặt vì anh mặc đồ của cậu, không phải!!

Đức Thiện thở dài, mình bị sao thế này...

Ở bên ngoài, Thanh Tuấn đang ngắm nghía bộ sưu tầm CD của Đức Thiện. Rất nhiều nhạc rap nha, còn có nguyên dàn loa của SpaceSpeaker, tủ bên trong còn dựng một cái cúp khổng lồ, lấp lánh.

Anh cau mày, ủa, tưởng thằng này không thích rap? Tủ Nghệ thuật của Đức Thiện còn kéo dài thêm mấy chục mét, Thanh Tuấn từ từ đi khám phá cho hết, mở một cái ra, liền thấy nguyên một dàn thu âm dạng chuyên nghiệp, còn có các bản phác chưa hoàn thành. Anh cầm lên một bản, đọc một vài nốt liền nhận ra bài "Hoan hô" của Rhymastic, khựng lại.

Ơ.

Lượm một bản phác khác, có đề tên "Diss SpaceSpeaker", nốt nhạc là của YC.

...

Bên dưới đống phác thảo này là một nắm thư, trong đó có một tấm đang đọc dở, Thanh Tuấn cầm lên.

"Bọn chị đã nhận được "Hoan hô", vẫn bắt tai như mọi khi! Rhymastic à, các fan đều rất muốn được biết tên thật của em. Có thể thương lượng không?"

Tóc Tiên

Một bức khác, đề là gửi YC.

"Nhạc diss mà bắt tai như thế, bọn này không tức giận nổi, trái lại còn muốn mời cậu làm thêm một bài. Diss thêm đi, có gì nâng tầm SS này lên, rồi gia nhập cũng chưa muộn. Trung Đan nó có một track mới, khá hay, qua feat cùng cho vui.

P/s: khỏi cần reply, gọi cho tao."

Touliver – Nguyễn Hoàng

Thanh Tuấn trầm mặc.

Đức Thiện tắm xong, đi ra, lại nhìn thấy anh ngồi dưới sàn đọc cái gì đó. Cậu còn tính lại gọi anh đi ăn cơm, lại phát hiện tủ thư từ bị mở, thư của Rhymastic và YC rải rác trên bàn.

Lúc đó, cậu chỉ biết chửi thề. Chết mẹ, lộ bà nó rồi.

Cậu còn đang lúng túng, chưa biết phải nói gì, Thanh Tuấn đã ngẩng lên. Hai cặp mắt nhìn nhau, trong mắt anh là một điều mới mẻ, Đức Thiện chưa từng thấy bao giờ. Gần như là vô cảm, như là đang nghĩ ngợi.

Cái này, hình như hơi giống Quang Hưng đó.

"Đức Thiện."

Cậu giật mình khi bị anh gọi tên, vội vã bối rối giải thích, "K- không phải tao muốn giấu mày, chỉ là-"

Cậu không biết phải nói gì. Thanh Tuấn giữ một ánh mắt đó, vẫn nhìn chằm chằm.

"Có thể..." Cuối cùng, anh mở miệng, có chút ngập ngừng, "Tao luôn muốn cover lại bài hát này- có thể- nhượng bản quyền chứ?"

Đức Thiện đơ ra.

Ngồi nghe Thanh Tuấn hát, còn là một đối một, kinh nghiệm này cơ bản Đức Thiện chưa bao giờ được trải qua. Anh thế mà không cần beat, cũng chẳng cần tiếng đàn, cứ thế mà cất lời ca.

Bài "Hoan hô" mà cậu tâm huyết, trong thoáng chốc trở nên rất kì lạ, rất ... du dương. Acoustic hóa.

Đức Thiện ngơ không thấy ngày mai, não cậu gần như dừng hoạt động.

Chỉ một anh, ở trong ánh đèn bản thân tạo ra, lung linh và huyền ảo, một lòng với thứ âm nhạc mà cậu kì công viết ra.

Nó, là một loại cảm giác rất lạ lẫm. Cứ như cậu vừa rơi xuống một hố đen khác của cuộc đời, một hố đen cậu chưa từng nhìn thấy, hay hiểu biết về.

Đức Thiện không chắc mình muốn rời khỏi.

Hoàng Khoa tiếp tục cười không ngừng được, cùng Trung Đan về nhà của mình.

"Mày phải thấy cái mặt thằng Thiện, má nó ngơ chứ!" Hắn không ngậm được mồm.

"Giống kiểu đang nhìn một vị thần vậy..." Trung Đan cố gắng thở ra, nãy giờ lo cười không lo thở, mệt quá nha.

Hoàng Khoa mở cửa, hai đứa dựa vào nhau vẫn chưa thể ngừng cười. Cười, cười mãi, cười đến điên dại.

Chỉ là, vừa mở đèn lên, cả hai người giật bắn mình nhìn một hình thù đừng trước mặt.

Mẹ liếc mắt nhìn thằng con, bắt đầu chửi, "Sao mày không đi luôn đi? Đi chơi không báo, mười giờ hơn mới về?"

Hoàng Khoa sợ hết hồn, lắp bắp, "M-m-mẹ!"

"Tao đây." Bà lườm thằng con hư đốn, "Bà không nói mày quên mẹ mày là ai đúng không?"

"Ai dà mẫu hậu yêu mến, con làm sao dám quên mẹ!" Hoàng Khoa nhảy lên né cái roi vừa vụt qua, vội đẩy Trung Đan vào phòng khách. "M-m-m-mẹ đừng manh động! Có bạn con ở đây này!"

"Hm, là thằng đánh Tuấn đây mà," Bà híp mắt, nói, lại khiến Trung Đan giật mình, vội quay đầu lại, mếu máo, "Cô ơi, lúc đó con lỡ tay!!"

"Vcl lỡ tay," Trung Đan ngẫm lại, tự nhiên thấy mình đúng là bị điên mới nói ra câu đó, quay sang thấy Hoàng Khoa đang nhìn mình nín cười.

Hai đứa phá ra cười.

"HAHAHAHAHAHAH! VÃI CẢ LỠ TAY!!!" Hoàng Khoa lăn ra đất, hét, "THẰNG TUẤN NGHE ĐƯỢC CHẮC NÓ-"

Hoàng Khoa thấy người đang ngồi trong phòng khách.

Hắn tái mặt, cũng không còn hứng cười nữa. Trung Đan vẫn chưa biết gì, chứ mẹ hắn nhếch mép, thở dài thõa mãn.

Quang Hưng đang ngồi trong phòng khách.

Bên cạnh còn có Tất Vũ, Minh Đức (Lil Shady), Sơn Đạt (Datmaniac), trên bàn là đồ ăn thơm phức.

Mặt Hoàng Khoa trở nên trắng bệch, gượng cười, "Ha- ha. Ch- chào các anh."

Trời đ*. Tưởng mấy người về nhà Thanh Tuấn??? Nhìn xuống bữa cơm dang dở liền hiểu, hắn đúng là đãng trí quá rồi, bọn họ làm gì có ai siêng đến mức để nấu cho mà ăn?

Sơn Đạt bình tĩnh để chén xuống, lịch sự nói, "Con ăn xong rồi. Cám ơn mẫu hậu."

Minh Đức cũng buông đũa, lau lau miệng, "Đồ ăn ngon lắm ạ."

"Còn được ăn cơm tró, không sao." Tất Vũ nhếch mép, còn không nhìn hai người (Trung Đan đã đứng thẳng dậy,) mà buông lời trêu trọc. "Cám ơn mẹ."

Quang Hưng tiếp tục nhai.

"A- anh Hưng à," Hoàng Khoa liếm môi, cả người chợt khép nép hẳn, người khác nhìn vào phải bật cười, "Không phải như anh nghĩ đâu..."

quay sang, nhướng một bên mày, ý chỉ Bây giờ tao nghĩ gì mà mày cũng biết sao? Hoàng Khoa chớp mắt, vội xua tay, "Không không không. Em không hiểu, em nói cho chắc thôi ạ. Em hoàn toàn không có phản bội Tuấn yêu dấu đâu anh!!"

Ba người kia bật cười, trong khi Quang Hưng nhăn mặt. Mẹ hắn vừa trở vô bếp, đang bưng một chén súp ra, thấy vậy mới hỏi:

"Đúng rồi, thằng Tuấn đâu?" Trung Đan cùng Hoàng Khoa giật mình, quay qua nhìn nhau.

Chết mịe rồi. Giờ nói làm sao đây?

"Th-Thanh Tuấn về nhà rồi ạ!" Hoàng Khoa trong phút lầm lỡ nói dối, cũng rất chuyên nghiệp mà cười lên một cái.

"Nói dối." Lil Shady rất phũ phàng, chỉ ra, "Trong nhà hiện tại không có người."

Hoàng Khoa không còn lời nào để nói, chỉ đành nhìn Trung Đan.

Hai đứa bỏ chạy.

"ĐI ĐÂU VẬY!! CÒN BỮA TỐI THÌ SAO?!" Mẹ hắn hét với theo, hắn rất không vừa hét lại, "ĐAN NÓ MỆT RỒI, CON DẪN NÓ ĐI NGỦ, NGÀY MAI ĂN MẸ NHÁ!!"

Nhìn thằng con dắt bạn chạy thẳng lên phòng, bà chỉ biết thở dài, quay sang bốn người trong phòng, nở một nụ cười đầm ấm, "Có ngủ lại không? Bố sắp về rồi."

Sơn Đạt cùng Minh Đức định từ chối, Tất Vũ đã nhanh hơn tất cả, đáp, "Vâng, tụi con làm phiền sofa nhà mẫu hậu một hôm ạ."

Cả ba nhìn nhau, lại nhìn qua Quang Hưng. Gã chẳng nói gì. Mẹ cười cười, "Biết lấy chăn gối ở đâu rồi đấy."

Đợi bà đi rồi, Minh Đức cùng Sơn Đạt ngồi chờ Tất Vũ giải thích. Hắn nhún vai, "Tụi mày tính để yên cho cái thằng đi cùng Khoa nhà tao?" Nhướng mày, hắn trầm giọng, trên mặt liền xuất hiện biểu cảm của BigDaddy, "Bàn kế hoạch đi."

Lil Shady và Datmaniac nhướng mày, cười lên một cái.

Quang Hưng dựa lưng ra sau ghế, nói đúng một chữ, "Triển."

Hoàng Khoa ở trên phòng, cùng Thanh Tuấn ở bên nhà Đức Thiện ôn bài cũng lúc hắt xì một cái.


n's lover


p/s: Xin chào mọi người, n's lover đã quay lại rồi đây! Mình muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến các bạn độc giả, vốn dĩ chương truyện đã viết xong từ lâu mà bận bịu quên béng đi mất... Dành cho các bạn vẫn đang mong chờ "thanh xuân", truyện đã viết xong đến chương cuối cùng. Mình sẽ quay trở lại lịch đăng cũ 1 chương/tuần, nhưng nếu có hứng thì mình sẽ đăng nhiều hơn, vì cũng xong hết cả rồi.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau nhé! Một lần nữa xin lỗi các bạn rất nhiều *cúi đầu 90 độ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net