3, người thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện vừa trở về nhà, lập tức nổi giận đùng đùng đạp vào cửa. Cũng may là đồ hàng tỷ, không dễ dàng đổ sụp. Cậu đạp mấy nhát thì hậm hực đút tay vô túi, bước vào nhà.

Ông Vũ ở trong phòng khách bày biện đắt tiền, đang đọc báo. Nhưng thằng con 'quý tử' vừa về đã phá hỏng sự tĩnh lặng tuyệt đối trong căn nhà. Nét mặt đang giãn ra cũng từ từ cau lại, ông đặt báo xuống, cùng lúc Đức Thiện dọng chân thật mạnh mà lướt qua.

"Vũ Đức Thiện. Lễ phép của mày để đâu?!" Ông nói, "Tao dạy mày rồi mày đem cho chó ăn đúng không?"

Đúng, chính là vị chủ tịch khét tiếng nhất nhì đất nước đang văng tục, chửi chính người con trai của mình. Ông Vũ bình thường ra đời rất nhã nhặn, lịch sự, là một người đàn ông có kỉ cương, dễ mến. Thế nhưng thằng con giời đánh nhà ông luôn tìm được cách chọc vào cơn giận luôn bị kiềm nén của ông, làm ông nổi giận.

Cũng như hôm nay.

Đức Thiện bực mình liếc qua, chân cũng đứng lại, "Ông lấy cái quyền gì gọi tôi trở về? Ông có biết tôi đang có việc quan trọng không?"

"Tao lấy quyền làm bố mày!" 

"Ông lấy quyền làm bố tôi," Cậu mỉa mai câu nói này, gằn giọng, "Ông lấy quyền làm bố tôi? Được! Vậy bố muốn nói gì thì nói con mẹ nó nhanh lên! Tôi không quen dành cho bố mình từng ấy thời gian đâu!"

Ông Vũ tức đến đỏ mặt. Nhưng nghĩ về đại sự, ông đánh nuốt xuống cục tức này. Ông nói, khi đã bình tĩnh hơn, "Ngày mai đến công ty, theo gia sư đi tham quan một vòng."

"Không."

"VŨ ĐỨC THIỆN!!"

Cậu chỉ lạnh nhạt nhìn ông, thậm chí không thèm đáp lại, kéo cặp lên vai rời khỏi nhà.

Trung Đan vẫn còn đứng ngoài cổng. Thấy Đức Thiện, gã không ngạc nhiên, chỉ thở dài, "Lại qua nhà tao chứ gì?"

"Vài ngày, đợi ông ta đi công tác đã." Cậu nhún vai, bất cần lôi mũ bảo hiểm trên chiếc moto ngầu đét của Trung Đan xuống, ngồi ra đằng sau. Cơn thịnh nộ ánh lên trong mắt cậu cũng đủ để Trung Đan biết mọi chuyện đang mâu thuẫn cỡ nào. Gã buông vài câu khích lệ, lên xe, rồi phóng về nhà.


n's lover


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net