Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi hắn đag ngắm nhìn nó. Thì bỗng hắn phát hiện có một đám học sinh lớp 12 đag tiến về phía nó. Nhìn thấy đám học sinh đó nhìn về phía nó với một ánh mắt rất thèm thuồng và cảm thấy cô gái đó thú vị. Nhưng nó lại ko hề biết có ai đag tiến lại gần nó. Khi nó phát hiện thì chúng đó đã đến rất gần. Khi thấy đám học sinh đag càng ngày càng đến gần thì nó vô cùng sợ hãi và hoang mang cực độ. Nó đag muốn thu dọn đồ vẽ của nó thì đám học sinh đó đã đứng trước mặt. Hắn thấy đám học sinh đó đến gần nó và thấy khuôn mặt sợ hãi của nó thì bỗng tim hắn nhói đau. Hắn tiến về phía nó và nhìn đám học sinh đó với ánh mắt phẫn nộ và có thể đánh nhau bất cứ lúc nào nếu chúng nó đụng vào nó. Nó nhìn thấy hắn đứng trước mặt nó và kéo tay nó đứng sau lưng mình. Đám học sinh đó nhìn thấy hắn bảo vệ thì nở nụ cười khinh thường và nói với giọng đểu cợt:
   - Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Mày nghĩ mày có thể đánh lại đám tụi tao để bảo vệ nó ko? Tao khuyên mày nên tránh ra và đừng nhúng tay vào chuyện của tao. Tao có thể bỏ qua cho mày.
    Hắn nghe người đứng đầu nói và hắn nở một nụ cười lạnh đến thấu xương. Khi hắn nở nụ cười thì chúng nó cảm thấy ớn lạnh. Bỗng nụ cười hắn biến mất và quay lưng cầm vai nó nói nhẹ nhàng:
   - Linh Chi cậu đứng ra sau xa đó đi và nhắm mắt lại. Khi chưa nghe tớ nói mở mắt thì ko được mở mắt nghe chưa.
    Khi nghe hắn nói vậy thì nó gật đầu như gà mổ thóc. Nó nghe lời hắn đứng lui sau và nhắm mắt lại. Khi nhìn thấy nó nhắm mắt thì hẳn yên tâm quay lưng lại về phía đám học sinh đó và nở nụ cười nhếch môi. Khi nhìn thấy hắn nở nụ cười đó thì đám học sinh đó tức điên lên vì nghĩ hắn đag khinh thường tụi nó. Chính vì vậy tụi nó xông lên đánh hắn. Hắn nhìn thấy tụi nó đag tiến đến mặt trở nên lạnh thấu xương. Hắn tiến lên đánh tụi nó. Từng cú đánh của hắn đều là những đòn đánh chí mạng. Hắn ra tay vô cùng nhanh, lẹ và động tác vô cùng đẹp mắt. Tụi nó ko nhìn rõ động tác của hắn nhưng cú đánh của hắn lại vô cùng chuẩn xác. Ra cú nào thì trúng cú đó. Khi đám tụi nó đều bị hắn đánh bầm dập và tay bỏ vào lấy cái điện thoại và gọi cho Nguyên Dương nói hắn đến đây dọn dẹp và đưa đám tụi nó về bang xử lý vì đã đụng đến nó. Hắn quay lại nhìn nó và nó vẫn nhắm mắt khi hắn tới gần và nói nó mở mắt ra.
   Nó mở mắt ra nhìn thấy hắn nở nụ cười tươi thì trái tim nó bỗng đập loạn nhịp. Nó cúi đầu và rụt rè nói:

  -  Cảm... ơn.. cậu.
Hắn nở nụ cười lưu manh và nói:
- Cậu định cảm ơn xuông thôi àk.
   Nó nghe hắn nói rứa thì ko biết phải làm sao nên hỏi hắn:
- Vậy bây giờ.... cậu muốn tôi......  cảm ơn sao?
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net