Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sáng trong lành của mùa thu với tiếng chim hót lảnh lót và những tán lá bất đầu chuyển sang màu vàng ươm tạo nên bức tranh vô cùng sinh động của bầu trời. Nhưng trong một ngôi nhà có một người nào đó đang say giấc. Và bỗng nó thức dậy với đôi mắt vô cùng sợ hãi. Bởi vì nó đang nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ. Nó mất chứng hoảng sợ khi nghe thấy tiếng cãi nhau bởi vì hồi nhỏ nó hay nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ, hàng xóm. Nhưng bố mẹ nó lại không ai biết nó mắt chứng bệnh này. Vì nó là một người con gái nhưng bố mẹ nó lại muốn một người con trai nhưng mẹ nó lại không thể mang thai nữa vì bố mẹ rất khó có con được . Có được nó đã là ký tích rồi. Nhưng bố mẹ nó lại không hiểu luôn luôn trách nó vì sao mày lại ra đời mà không phải là con trai . Cứ như vậy suốt 16 năm qua nó cứ sống với sự la mắng, không hài lòng của bố mẹ.  Không ai chào đón nó khi đến với thế giới này. Cứ như vậy, hằng ngày nó phải nghe thấy những lời la mắng thậm tệ của bố mẹ. Và nó trở nên sợ hãi, nhút nhát, rụt rè khi giao tiếp với người khác. Và sợ gặp người lạ, bị người khác chú ý.
     Nó ngồi dậy chuẩn bị thay áo quần đi học. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nó đến trường mới. Bởi vì năm nay nó đã lên lớp 10. Nó mặc bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi có cà vạt và chân váy màu xanh dương. Nó khoát lên bộ đồng phúc càng đáng yêu hơn. Khuôn mặt nó hình trái xoan trắng ko tì vết và nó đeo thêm cái kính tròn để che đi sự sợ hãi trong đôi mắt của mình. Nó bước xuống nhà với đôi mắt dán xuống đôi chân của mình và ko dám ngẩn đầu lên. Mẹ nó nhìn thấy nó là ghét vô cùng nên mẹ nó cho nó học nội trú. Bởi vì buổi học đầu tiên nên nó mới từ nhà đi học sau buổi đầu tiên sẽ bắt đầu nội trú. Mẹ nó bực mình khi thấy nó nên bỏ đi lên phòng. Bố nó đã đi làm khi mẹ nó càu nhàu.
    Nó đi bộ đến trường. Bởi vì từ nhà nó đi bộ đến trường mất 30 phút. Nhưng với nó đi phải mất 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì nó đi rất chậm. Đứng trước cổng trường in tên trường Tam Trung to đùng. Khi chuẩn bị bước vào trường thì nhỏ bạn thân nó kêu lại:

   - Ê! Linh Chi đợi tao với!
   Nó không nói gì chỉ đứng nhìn nhỏ đi tới. Khi gặp nhỏ nó cảm thấy rất vui và phần sợ hãi bớt đi nhiều. Nó cùng nhỏ đi vào trường. Khi vào lớp nhỏ và nó ngồi cùng một bàn kế cuối.Nhỏ ngồi nói chuyện với nó một chút thì giáo viên chủ nhiệm vào. Nhưng thực chất là nhỏ ngồi nói một mình chứ nó chỉ một ậm, ừ cho qua. Bởi vì nó sợ. Khi giáo viên vào thì một bàn đằng sau có hai người đi vào và ngồi mừng cái ầm.
    Bởi vì giáo viên biết đó là ai nên cũng ko nói gì. Nhưng đối với nó mà nói là vô cùng sợ hãi. Khi hắn nhìn vào ánh mắt sợ hãi đó thì hắn ko nói gì bởi vì khi ai nhìn hắn thì 9 phần là sợ hãi chỉ có 1 phần là yêu thích. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt nó thì chỉ có toàn là sợ hãi. Nó không nói gì chỉ quay lên lắng nghe cô giáo nói. Còn hắn thì nằm xuống bàn ngủ.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net