Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hết giờ làm bài! Các em bỏ bút xuống, giám thị sẽ đến và thu bài. Sau khi kiểm tra xong các em có thể ra về!_tiếng thầy giám thị ồm ồm vang lên

-Được rồi các em có thể ra về!!

Buổi thi cuối đã xong, các bạn nhỏ của chúng mình đã có thể thoải mái vui chơi rồi.

-Haizzz chúng m có làm được câu cuối không ấy? T đọc chả hiểu gì cả..._Juran
-Hmm t có làm được một vài ý, chả biết có ổn không nữa?_Yimin
-Woaa quả nhiên là học bá!! T còn chả đọc đến câu đấy 🥹 Nó nói cái mô tê gì t chả hiểu_Seoyang
-Đề của t khá ổn nên t làm được hết nhưng chả biết giảng viên chấm thế nào!_Myungjoo

Đang hăng say bàn về đề thi ban nãy nên các bạn nhỏ chả để ý xung quanh xíu nào.
-Myungjoo à, em không thấy anh sao??_Namjoon bước đến khoác cho chiếc áo khoác
-Ơ anh? A em không để ý mãi nói đến đề thi, anh đến khi nào đấy ạ?
-Anh đến khi nãy, xem em kìa sao lại ăn mặc mỏng thế này, mặt mũi đỏ cả rồi!!
-Hihii vì em biết chắc rằng anh sẽ mang áo cho em đấy!
Namjoon nhẹ nhàng ôm lấy em, đầu mũi cọ vào chiếc mũi hồng xinh ấy.

Nhìn thấy Namjoon nên các bạn còn lại cũng mau chóng tìm kiếm bóng dáng người yêu mình, hmm hôm nay chỉ có mỗi Namjoon và Seokjin thôi.

-À Jungkook và Youngmin bảo là có việc bận nên không thể đến được. Còn Yoongi thì anh chả thấy mặt mũi đâu cả_Seokjin vừa ôm lấy "người tình" vừa "báo cáo" tình hình cho hai bạn nhỏ còn lại.
-Dạ vâng bọn em vừa check tin nhắn rồi ạ, các anh ấy có báo.
-Thế thôi anh đưa Juran về trước nhé, tạm biệt hai đứa!!
-Bye bye t về trước nhá!! Tối lại gặp nhau ở nhà

-Ờ bye bye về cẩn thận đấy!!
-Bọn t cũng về nhé hai đứa!! Về cẩn thận đấy_Joo cũng tạm biệt hai bạn
-Ờ về đi!!

Sau một hồi tạm biệt cả hai nhà thì cũng chỉ còn mỗi Yimin và Seoyang.
-Uây cuối đông lạnh thật đấy!! Đi ăn odeng khongg_vừa xuýt xoa vì cái lạnh hai bạn nhỏ đã nghĩ ngay đến món ăn thần thánh ấy
-Đi mau thôi, vừa lạnh vừa đói_thi xong tốn nhiều năng lượng thật ấy cả nhà nhỉ

Di chuyển đến quán chả cá quen thuộc của dì Song nằm trong chợ Namdaemun mà cả bọn hay ghé ăn, xử sương sương chục cây chả cá, một bát japchae (miến trộn), một đĩa kimbap rồi mới định vác nhau về nhà.

Vài phút sau thì hai nhỏ bỏ bạn cũng đến, đám nhỏ lại tiếp tục tám chuyện và xử thức ăn..

-Ê Seo, biết gì chưa?_đang ăn Ran bỗng lên tiếng
-Hong nói sao biết cha :))
-Thái độ cái nữa khỏi nói :) M nhờn bố m à!_😏
-Gòi cin lõi, có chuyện gì nói lẹ đi hóng quá
-Min Yoongi đi Mỹ rồi!_chăm chú ăn tiếp
-Wtf??!! Sao m biết?_hết hồn
-Sáng nay anh Jin mới bảo với t trong lúc ảnh lên sân bay tiễn anh Yoongi

-Vậy mà giờ m mới nói với t á????_đứng dậy
-Ngồi xuống!_Joo nắm tay kéo nhỏ ngồi xuống
-Tụi t cũng biết chuyện này, không riêng gì con Ran đâu!_Min nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
-Vậy tại sao tụi bây không nói với t?
-Là anh Yoongi dặn như vậy đó! Ảnh bảo phải đi một thời gian, đợi khi nào ảnh lên máy bay rồi mới nói với m.
-Tại sao lại giấu t, muốn về đó cưới vợ chứ gì? T biết trước rồi mà...
-S-sao m biết??_cả đám trố mắt ngạc nhiên vì ai cũng nghĩ kế hoạch hoàn hảo thế này sao lại có sơ hở được chứ.
-Thì cái hôm mà anh Youngmin vừa về Hàn ấy, bọn mình nhậu say bí tỉ nên các ông í vác về đấy. Lúc lên xe t đã tỉnh rượu rồi nhưng do buồn ngủ quá nên t nằm im luôn. Vô tình t nghe hai ông ấy nói chuyện với nhau...vị hôn thê của Min Yoongi là Yoo Jihan đó, ha nực cười thiệt chứ_Seo cười khổ
-Ra là cái con nhỏ đó! Nó trốn biệt tăm biệt tích ở đâu ai dè là qua Mỹ định cư, t còn chưa kịp xử nó._Ran
-Haizz t không nghĩ anh Yoongi như vậy đâu, chắc là có việc sợ m lo nên mới giấu như vậy, đừng nghĩ nhiều mà_Joo
-Thôi chuyện thì cũng đã biết rồi đi về thôi, trời lạnh quá t cóng hết cả tay rồi này_Min
-Về thôiiiii t muốn uống chocolate nónggggggg_Ran
-T cũng théeeeeeee_Seo
-Riếc rồi t tưởng nhà này có con nít không đó
-Hết nói nổi hai đứa nó rồi

🍢🍢🍠🍠🍞🍞🥟🥟🌰🌰🍫🍫🍶🍶🥛🥛🍱🍱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net