Một ngày thật vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố ban chiều ít nhiều ảnh hưởng tới tâm lý của Jenko, dù nó có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa.

- Này ngủ đi, sáng mai dậy mà đổi ý thì nói anh.

- Đổi cái gì mà đổi! Nói rồi, ngày mai tui vẫn đi được bình thường, anh lèm bèm nữa là ra sofa ngủ nha.

Em gái gắt rồi, Jeno không nói gì nữa lẳng lặng ra ban công ngồi. Lén khui lon bia trong tay, cậu một hơi uống hết phân nửa, ánh mắt nhìn vô định vào cảnh đêm Seoul. Không biết bao lâu sau, điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn, Jeno nhìn vào màn hình, cậu phân vân rồi cũng nghe máy.

- Anh đây

.

- Và tiết mục nhảy vừa rồi đến từ SEB- Y cũng đã khép lại chương trình văn nghệ chào mừng của hội thao ngày hôm nay. Tiếp đến, em xin trân trọng kính mời hiệu trưởng lên có đôi lời phát biểu...

Sân khấu đầu tiên của Jenko tại ngôi trường này đã hoàn thành trọn vẹn, nó thở ra một hơi để xua tan nỗi lo còn sót lại trong lòng. Đám con trai lớp nó sau khi xong nhiệm vụ liền chuồn đi ăn sáng, hai anh lớn thì vội quay về với đội bóng, chị Jiwon có hẹn với bạn ở trường khác nên thành ra chỉ có chị Hana và Molly cùng nó về hội trường.

"Cốp"

- Ui chết...ơ mà đây là... - Hana nhặt lấy vật vừa rơi xuống sàn, là một chiếc hộp nhỏ bọc bởi lớp nhung xanh lam bên ngoài.

- Đây là hộp đựng nhẫn của thương hiệu Tiffany & Co. á chị.

- Này hai người sao lại cầm đồ của tao - Molly vừa trở ra từ phòng thay đồ, thấy vậy liền chạy đến giật lấy chiếc hộp từ trong tay của Hana.

- Thứ hung dữ, tao dọn đồ thấy nó bị rớt ra nên mới lượm giúp chớ bộ. Mà đồ đôi với chàng nào hở? Giữ như giữ vàng thế kia.

- À quà bạn tặng thôi, cũng lâu rồi mày đừng để ý làm gì. Mau dọn nhanh còn ra với bồ mày kìa, sắp tới giờ đấu rồi á!

- Ấy chết, xíu thì quên mất anh ngừi iu của tao, Jenko em đi coi không?

- Đi chứ chị, em ngồi không cũng chả làm gì.

- Vậy tao với bé Jen đi trước, mày ra ngoài nhớ khóa cửa lại chứ nay đông người dễ mất đồ lắm.

Đợi cho hai chị em rời đi hẳn Molly mới mở cái hộp ra, cô mỉm cười mãn nguyện khi nhìn vào chiếc nhẫn và thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ chất liệu vàng trắng đắt đỏ. Nụ cười của cô càng trở nên tươi hơn khi nhìn thấy dòng chữ được khắc ở mặt trong của nó.

.

Khi tới sàn đấu bóng rổ nó liền nhìn thấy chị Jiwon và hội cùng lớp đang nhốn nháo hò hét trên khán đài. Hôm nay là trận giữa Annity và Verity nên các cổ động viên đều mặc dresscode xanh và tím - màu sắc đại diện cho mỗi trường để cổ vũ cho đội nhà.

- Nhóc tới rồi hở? Ai chỉ mà biết đường mò lên tận đây thế? - Jeno vừa nói vừa dịch sang chỗ trống bên cạnh, nhường chỗ cho nó.

- Bảo vệ chứ ai, ủa mấy người không tham gia banh bóng gì à mà còn ngồi đây.

- Giờ còn sớm chán, gần tiếng nữa tụi tao mới thi - Jaemin thuận miệng trả lời.

- Hana không đi với em hở bé Jen?

Haechan chỉ xuống phía dưới, chỗ dành cho nhân viên hỗ trợ - Bả ở đó support cho anh Johnny chứ dễ gì mà chịu ngồi đây với đám ế như mình chị ơi.

.

Trận đấu diễn ra trước sự theo dõi nhiệt tình của khán giả, tuy Jenko không có sự hiểu biết quá nhiều về bóng rổ nhưng nhìn thấy những đường chuyền bóng đẹp mắt hay những cú úp rổ mãn nhãn, bản thân nó cũng bất giác hòa chung niềm vui với mọi người xung quanh. Đặc biệt hơn cả là lối chơi đẹp mắt và minh bạch giữa các cầu thủ với nhau khiến người xem vô cùng thoải mái, cổ động viên hai bên cũng hòa nhã không kém. Mặc dù Verity nhận kết quả thua trước đội bạn nhưng ai nấy đều đồng tình rằng tinh thần fair play hôm nay mới là quan trọng nhất.

Sau khi kết thúc lượt cổ vũ cho đội bóng rổ, chị Jiwon và nó lại kéo nhau sang sân bóng đá để ủng hộ những cậu nhóc của 10D. Phải công nhận rằng mạnh mẽ là bản tính trời sinh của con trai nên cho dù ngày thường có tinh nghịch như Donghyuck, lơ ngơ như Jeno hoặc trẻ con như Jisung, thì hình ảnh chơi bóng trên sân cỏ hay biểu diễn trên sân khấu của tụi nó vẫn là một điều gì đó thật sự cool ngầu.

- Ê thấy cái bạn mặc áo số 23 đó không? Mắt cười đúng xinh luôn á! Mà nhìn cứ quen quen.

- À cái bạn sáng nay đánh guitar nè, biết lựa ghê nha.

Jenko không cố ý nghe trộm, càng không cố ý tìm hiểu nội dung hội thoại của người khác nhưng mà số 23, rồi đánh guitar nữa. Chẳng phải là ông anh nhà mình sao? Nó lén nhìn sang hai nữ sinh bên cạnh, đánh giá một lượt rồi khẽ thở dài. Ôi thôi lại là tuýp nữ sinh ngây thơ, ôm mộng có một mối tình gà bông thời trung học như trong tiểu thuyết ngôn tình đây mà! Thế này thì toang rồi bởi anh già nhà này là trai thẳng tiêu biểu, ngoài học giỏi, nhảy đẹp, đàn hay, thể thao ổn thì các kĩ năng liên quan đến chuyện yêu đương là âm vô cực.

- Chị Jiwon, em có nên nói để bạn nữ đó từ bỏ không?

- Haha kệ ẻm đi, cứ để người ta tự nhiên. Biết đâu hồi nữa con bé xuống xin in4 thật thì em chả phải sắp có chị dâu sao?

- Thôi hổng ham, bình thường em đã theo sau để quản một ông anh mộng mơ rồi, bây giờ mà còn phải quản thêm một bà chị mơ mộng nữa chắc em xỉu ngang.

Nhưng mà thật không may những gì Jiwon nói đều linh nghiệm, bởi sau khi xong trận đấu "bạn nữ mộng mơ" cùng đồng minh của mình đã đến tận chỗ nghỉ của đội bóng đá để gặp Jeno, thậm chí còn muốn trao đổi số điện thoại và tài khoản SNS.

Mới ban nãy Jenko còn lo lắng cho số phận của bạn nữ thì thái độ của nó bây giờ lại là khoanh tay chuyên tâm hóng hớt, hoàn toàn đứng ngoài cuộc cùng tụi bạn xem một màn thanh xuân vườn trường đặc sắc

- Hay chị ra giúp Jeno giải vây nhá, chị sợ Jeno mở miệng là sẽ khiến con bé trầm cảm mất.

- Thôi đừng chị, mãi mới có drama chị đừng làm tụi em mất hứng chứ - Chenle ôm tay Jiwon, không để cô làm lỡ chuyện vui này.

- Tao cá là hai đứa nó sẽ im lặng nhìn nhau sượng trân, xong rồi con bé kia cảm thấy quê quá nên chuồn đi luôn - Renjun lên tiếng.

- Làm gì tới nỗi không nói tiếng nào, chắc cho SNS nhưng về thì bơ con người ta. Tin nhắn anh em còn vậy thì gái lạ đã là gì - Mark nói thêm.

- Mấy đứa bay đừng đoán già đoán non nữa, anh tao nuôi tao hiểu. Ổng kiểu gì cũng sẽ nói là mình có bồ rồi, xong đưa hình chụp chung với tao ra rồi nói tao là bồ ổng. Công thức này ổng đã áp dụng vài lần từ hồi học cấp 2 rồi.

- Ủa chẳng lẽ vậy thiệt? - Cả đám đồng loạt nhìn sang, quả nhiên đúng như lời Jenko nói, Jeno đang đưa màn hình điện thoại cho bạn nữ nhìn, dù đứng xa nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là giao diện chính của Instagram.

Jenko đã lên sẵn tinh thần làm người yêu pha-ke của anh trai để đi tới chịu trận thì nhận được phản ứng bất ngờ từ hai cô bạn kia, thay vì vừa khóc lóc vừa trút lên nó ánh mắt oán trách như những lần trước, họ chỉ chạm mắt với nó rồi ra về, biểu cảm nhàn nhạt.

- Ơ... này anh nói gì với hai bạn kia vậy? - Nó đi tới cạnh Jeno, trưng ra bộ mặt ngỡ ngàng.

- Thì anh nói có người yêu rồi.

- Nhưng sao hai bạn kia đi ngang qua em như không có gì vậy? Em còn tưởng bị cào cấu tới nơi rồi chứ!

Jeno dí ngón trỏ lên trán nó khẽ đẩy một cái, mỉm cười - Nghĩ nhiều rồi con bé này, anh đây sao nhẫn tâm để mày bị vậy được. Hôm nay chơi vui không?

- Có á!

- Ừa vui thì được. Giờ lấy đồ đi rồi còn về nhà, trời sắp tối rồi đó.

_____________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC