Sự tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du lịch hè ở đảo Jeju với câu lạc bộ, anh em nhà họ Lee vẫn còn dư vài ngày để tham gia các hoạt động nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cùng gia đình. Trong khoảng thời gian này ngoài chuyện ăn chơi nhảy múa, thì Jenko còn có thêm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng hơn cả, đó chính là góp sức chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình Sungchan của Jiwon. Vốn là một thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, Jenko nhiệt tình với kế hoạch này đến mức sẵn sàng ngồi trong nhà tắm vài tiếng để họp bàn cùng Jiwon và tiện thể tránh luôn con mắt hóng hớt của ông anh trai.

- Em dạo này là đang lên kế hoạch để lập ra hội anti anh hả?

- Không. Sao tự nhiên hỏi tui vậy?

- Chứ mắc gì mà ngày nào cũng ôm laptop vào nhà tắm rồi to nhỏ trong đó cả mấy tiếng đồng hồ vậy? Chưa kể là mỗi lần thấy anh thì mày lại ra vẻ lén lút khó hiểu nữa!

- À thì hội con gái nói chuyện với nhau, áo quần nè, son phấn nè, trai đẹp nè. Nếu mà ông không phiền nghe tui lảm nhảm những chuyện đó cả tiếng đồng hồ thì tui bê máy ra ngoài, bật loa cho ông nghe chung luôn.

- Thôi, chê nha. Vậy em làm gì làm đi, anh đi chơi net với đám bạn.

- Bộ nhà không có máy cho ông chơi hả? Bữa mới mua dàn PC, đèn đóm nhấp nháy cả đống tiền xong để không vậy á hả?

- À thì đám con trai chơi game hú hét, bàn cách leo hạng nè, chiến thuật nè. Nếu em không phiền thì...

- Thôi lượn đi! - Jenko mặt đen hơn đít nồi, thẳng tay đuổi ông anh trai ruột yêu quý đi vì dám bắt chước cách nói chuyện của nó.

- Ai biểu cái mỏ hay hỗn chi? Rồi lát có ăn Jollibee không, anh mua về luôn nè.

- Có chớ, ông bao hả? Vậy lấy tui một 2 miếng gà giòn, 1 mì Ý với 1 Sprite nha.

- Thế là nhanh lắm, anh nhớ rồi. Đóng cửa cẩn thận, có chuyện gì thì phải gọi, có đi đâu thì nhắn anh một tiếng.

- Ừm tui biết rồi.

Tiếng đóng cửa vừa dứt, Jenko liền nhắn tin cho Jiwon.

" JenK.O: Chị ơi , sang nhà em nói chuyện nè.

Han_JWon: Chị tưởng này Jeno ở nhà, qua rồi có bị không?

JenK.O: Jeno đi net với bạn rồi, thường đi cái này là tới tối ổng mới về cơ. Chị không ngại thì qua chỗ em nè.

Han_JWon: Vậy cho chị địa chỉ nhé, tầm 30 phút nữa chị đến.

JenK.O: Số 258 đường N, khu chung cư Culture DREAM, em ở block A. Chị tới nhắn em rồi cứ ngồi ở sảnh chờ, em xuống đón chị.

Han_JWon: OK bé Jen, chị biết chỗ đó rồi."

.

Sungchan và Jungwoo ngồi sau ô cửa kính của một quán cà phê ở góc đường, vừa nhâm nhi ly soda chanh mát lạnh vừa trò chuyện.

- Mày còn nhớ chuyện hồi đầu năm, con bé Jenko đi tổng duyệt bị pháo điện bắn trúng không?

- Ừm nhớ, tao với mày bàn nhau là sẽ ngầm điều tra vụ này, nhưng mà tới giờ vẫn chưa có tiến triển.

- Ừa, giờ có rồi. Sau khi bên dàn dựng sân khấu ra về, bảo vệ trường mình nói lúc đó còn khá sớm nên vẫn có nhiều học sinh ở lại, tuy nhiên khu vực sân khấu được chăng dây chặn lại thì không thấy còn hoạt động nào nữa nên khu đó tắt hết đèn để đỡ lãng phí. Tới khi hơn 10 giờ, bác ấy đi một vòng kiểm tra thì phát hiện có bóng người đang ngồi ở gần sân khấu, dựa theo miêu tả thì chỗ đó khớp với vị trí mà Jenko gặp chuyện. Do bác bảo vệ cũng lớn tuổi, trời lại tối, vừa hỏi thì người kia đã chạy mất, bác ấy chỉ nhìn ra được là người đó dáng cao gầy thôi.

- Vậy là con trai à?

- Không chắc, người ấy mặc kín nên không xác định được là nam hay nữ.

- Vậy thì cũng khẳng định là trò này 8 đến 9 phần là có người sắp đặt để hại đội nhảy mình rồi.

- Không phải là nhắm vào đội nhảy mà là nhắm vào Jenko - Nói đến câu này ánh mắt Jungwoo liền trở nên sắc bén.

- Jenko? Nhưng lúc đó con bé mới nhập học, tính kỹ còn chưa đến nửa tháng, sao lại có người muốn hại ẻm.

- Chuyện này tao không rõ lắm, nhưng nhằm vào cái Jen thì tao chắc chắn. Hết buổi tổng duyệt, tao có đi loanh quanh thì tìm được vài mảnh vỡ của thiết bị hẹn giờ, tao gom về nhờ anh họ làm bên kỹ thuật điện tử điều tra. Thiết bị đó được hẹn để bắn pháo vào phút thứ 4 giây 23 kể từ lúc bấm nút khởi chạy.

Jungwoo vừa dứt lời, Sungchan như hiểu ra câu chuyện - Tiết mục của đội nhảy có thời lượng là 4 phút 25 giây, Jenko nhảy ở đội hình kết trong 30 giây cuối, cộng thêm 5 giây giữ nguyên vị trí để chào khán giả, chụp hình. Nếu tính toán như vậy, chỉ cần nhạc vừa chơi, người kia bấm hẹn giờ thì dù có sự cố gì, Jenko không bị pháo bắn lúc đang nhảy như hôm bữa thì cũng bị lúc chào khán giả.

Jungwoo gật đầu bởi suy luận của Sungchan hoàn toàn đúng với những gì cậu muốn nói.

- Đúng vậy, dựa vào manh mối này, tao khẳng định được 2 điều. Thứ nhất người đó phải có mặt trong khu vực tổng duyệt hoặc ít nhất ở một chỗ nào đó trong khuôn viên trường có thể nghe được nhạc và quan sát được sân khấu . Thứ hai người đó biết rõ quá trình tập luyện của chúng ta, bài diễn đó từ nhạc đến đội hình đều chỉnh sửa rất nhiều, người ngoài không thể nắm rõ đội hình và thời lượng bài như vậy.

- Mày nghĩ...có khi nào là người trong câu lạc bộ làm không? - Sungchan dè dặt đặt câu hỏi.

- Nếu vậy thì phải nghi ngờ người bên cạnh mình, mày biết tính tao chính là không thích chuyện như thế này nhất.

- Tao cũng mong không phải như vậy, các thành viên đều rất hòa nhã với Jenko từ khi con bé gia nhập câu lạc bộ, nếu ai trong nhóm làm ra chuyện này thì lòng dạ của người đó quá đáng sợ rồi.

.

- Chị ngồi đi - Jenko hí hửng hết xách túi cho Jiwon lại bê đủ thứ bánh trái cho cô - Nhà mỗi hai anh em tụi em ở nên chỉ có đồ ăn vặt và mấy loại nước phổ thông thôi, chị dùng tạm nhé.

- Thôi, cho chị nước lọc là được rồi, chị qua đây để nói chuyện chứ có đi ẩm thực đâu mà.

- Trừ em và dì giúp việc ra, chị là bạn nữ đầu tiên bước vào đây đó.

- Vậy mẹ hai đứa không đến đây thăm hai em hả?

- Nhà tụi em ở ngay khu Gangnam nên cần gì thì cứ về nhà thôi, với lại tụi em lớn rồi nên phải là tụi em về thăm ba mẹ chứ ai lại để ba mẹ chạy đi thăm mình.

Jiwon mỉm cười, khen ngợi - Ba mẹ hai đứa nuôi dưỡng con thật sự rất khéo, vậy nên hai đứa vừa có hiếu lại vừa hiểu chuyện như vậy.

- Cảm ơn chị đã dành lời hay ý đẹp cho ba mẹ. Thật ra từ khi em và anh Jeno bắt đầu nhận thức được thế giới, tụi em đã hiểu cuộc sống sung túc, giàu sang này được đánh đổi bằng thời gian và sức khỏe của ba mẹ, thế nên tụi em luôn rất biết ơn và trân quý điều đó. Hai đứa em mặc định là cái gì có thể tự lo được thì sẽ không để phiền đến gia đình, để ba mẹ có thêm chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình.

- Bình thường thấy bé Jen xốc nổi vậy chứ nhiều khi thấy em thấu đáo ghê.

- Chứ sao, em biết em là đứa trẻ ngoan mà. Cơ mà thôi, mình quay lại bàn chuyện chính đi, chị mà còn khen nữa là mũi em sẽ nở to đùng ra mất.

Jiwon bật cười với tính cách thay đổi nhanh như chong chóng của nó khi mới câu trước còn tự luyến, câu sau đã biến thành lời của thiếu nữ ngại ngùng.

- Được rồi được rồi, chị không khen bé Jen nữa. Vậy kế hoạch của chị, em có ý tưởng gì mới không?

- Hôm qua em đưa cho chị cả một lô lốc những kế hoạch cụ thể đó, vậy mà chị nỡ lòng nào rep lại mỗi cái icon thở dài - Nó chống cằm, trưng ra bộ mặt bí xị.

- Bé Jen, nói em đừng buồn chứ mấy kế hoạch em đưa ra chả cái nào khả quan cả.

- Ơ tại sao lại không? Đây để em phân tích cho chị nghe, chị đợi lúc phát biểu kết thúc nhiệm kỳ tỏ tình với anh Sungchan ngay trên sân khấu luôn, thì khả năng thành công của chị rất cao luôn. Đấy là chưa kể...

- Đấy là chưa kể đến tất cả trường hợp, nếu chị tỏ tình lúc ấy với tính cách của Sungchan đương nhiên sẽ nhận lời để bảo toàn danh dự cho chị. Cậu ấy cũng thích chị thì không nói làm gì, nhỡ cậu ấy không thích thì sao?

- Ừm...nhưng mà làm gì có chuyện con trai không thích chị?

- Chị biết bé Jen yêu mến chị, cho rằng chị là mẫu con gái người khác không thể không yêu thích. Nhưng mà em phải nhớ rằng, các bạn nam trong trường mình mỗi người một vẻ, cũng đều rất ưu tú, bởi vì vậy họ cũng có quyền từ chối và lựa chọn.

Thấy cô bé vẫn còn lưỡng lự và như định nói thêm gì đó, Jiwon tiếp tục giải thích -  Ví dụ bây giờ có một cô gái rất xinh đẹp, thành tích ổn, có tài lẻ, bla bla...nói chung là không chê vào đâu được đi. Cô ấy rất thích Jeno và muốn làm bài gái của em ấy. Nhưng mà Jeno đã nhiều lần nói với bé Jen rằng mình chỉ coi cô gái đó như bạn bè bình thường chứ không hề có cảm giác gì đặc biệt hết. Vậy thì em có vì bạn nữ xuất sắc ấy mà ép anh trai mình phải hẹn hò với người mà em ấy không thích không?

- Chắc chắn là không rồi, tình cảm phải xuất phát từ hai bên thì mới bền lâu được. Chị nói Jiwon nói đúng, quả thật là em suy nghĩ chưa có tới.

- Kkk, không sao em là có ý tốt thôi.

- Vậy để cho có nhiều phần trăm thành công hơn, em nghĩ chị nên thả thính hoặc bộc lộ ra một số điểm để anh Sungchan biết được tình cảm của chị.

- Sungchan là người khó đoán suy nghĩ nhất trong các thành viên của câu lạc bộ, nhiều khi chị không rõ là cậu ấy biết nhưng làm lơ hay thật sự không biết gì.

- Thế nên mới cần chị phải thể hiện nhiều hơn, con người kín kẽ đến mức nào, che giấu ra sao thì vẫn có sơ hở mà. Coi như em giúp chị có thêm đôi mắt để quan sát kỹ hơn.

- Ừa, cảm ơn em.

Ting!
" Người dùng sugaringcandy vừa đăng lên một story cùng Sungchanie_1309"

- Chị Jiwon, anh Jungwoo với anh Sungchan đang đi cà phê nè. Hmm...cái khung cửa sổ với ly nước này, là Glory's Jean.

Jiwon cũng cầm điện thoại ra xem, tiện tay thả tim một cái - Ừm, chị đang xem đây.

- Hay chị đi qua đó không? Coi như mình vô tình ghé qua thôi, tiệm cà phê đó gần đây lắm.

- Giờ á, nhưng nay chị ăn mặc bình thường, lại không có trang điểm gì nhiều - Jiwon ngãi đầu ái ngại.

Jenko nhìn một lượt bà chị mình từ trên xuống dưới, ánh mắt có hơi phán xét - Chị em như vậy đã quá xinh đẹp rồi, còn nếu chị cảm thấy nhợt nhạt thì có thể dùng đồ trang điểm của em, vậy nha, chị quyết đi rồi á! - Nói rồi nó kéo thẳng Jiwon đi vào phòng mình, không để cô có cơ hội từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC