...Chương 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU
Tui tên là Phạm Thị Phương Vy,sinh ngày 7 tháng 4.Bút danh là Pviie,mọi người cũng có thể gọi là Vy cho tiện cũng được . Đây là lần đầu tui viết truyện nên sẽ còn nhiều thiếu sót,mong mọi người bỏ qua hoặc nói cho tui biết cái nào chưa hay , tui sẽ sửa . Còn giờ vào truyện nào .
Chương I
Tôi tên là Nhi , Hoàng Linh Nhi . Sinh ngày 19 tháng 12 năm 2006. Theo học tại trường trung học phổ thông xxx . Ngày nào tôi cũng dậy sớm để đi học , mọi ngày lặp đi lặp lại , thật nhàm chán . Vì trường học khá xa nên tôi thuê một căn nhà để ở . Nó nhỏ nhưng vẫn đủ chịu đựng gió bão được . Nhưng hôm đó , trong khi chuẩn bị vào học thì cô giáo chủ nhiệm nói :
*Cô giáo chủ nhiệm :Cả lớp trật tự hôm nay có một học sinh mới . Em vào đi , tự giới thiệu và tìm chỗ ngồi nhé .
*Học sinh mới : Chào , mình tên là Võ Đình Khôi , sinh ngày 3 tháng 8 . Mong các bạn giúp đỡ
Cả lớp đều trầm trồ với sắc đẹp của cậu . Làn da mịn màng , mắt to , long mi 2 mí , thân hình không ốm cũng không mập ,…
*Cô giáo chủ nhiệm :Em tìm chỗ ngồi đi
*Đình Khôi :Vâng
Đình Khôi thấy chỗ Linh Nhi trống nên tới đó hỏi :
*Đình Khôi :Mình có thể ngồi đây chứ
*Linh Nhi :Được cậu ngồi đi
*Đình Khôi :Mình tên là Đình Khôi , chúng ta làm quen nhe (cười)

*Linh Nhi :Còn mình tên là Linh Nhi , rất vui được làm quen (cười)
*Cô giáo chủ nhiệm :Nào nào,bắt đầu giờ học nào , không nháo nữa .
*Cả lớp :Vâng
Trong suốt buổi học Linh Nhi cứ nhìn chằm chằm vào Đình Khôi . Cô chưa bao giờ thấy ai có khuôn mặt dịu dàng như vậy. Đình Khôi phát hiện cô đang nhìn anh thì quay sang cười . Cô đỏ mặt nhìn sang cửa sổ . Anh thấy vậy trong đầu nghĩ
*Đình Khôi : (dễ thương ghê)
Từ khi cậu cười với cô . Cô ngồi ngẩn ngơ đầu cứ nghĩ tới nụ cười ấy . Nụ cười tươi tắn hòa dịu với một chút ấm áp . Bỗng nhiên có người lay cậu
*Đình Khôi : Ra về rồi , cậu về chung với mình . Tại mới quen được cậu mà về một mình thì buồn quá
*Linh Nhi : À …ừm ..chờ mình thu dọn sách vở đã
Cô nhanh chóng thu dọn sách vở chạy tói bên cậu.
*Linh Nhi : mình xong rồi , đi thôi
*Đình Khôi : Được
Cô đi cùng anh ra đường lớn . Anh thì đi tiếp còn cô thì ngồi chờ chuyến xe buýt tiếp theo .
*Linh Nhi : Tớ tới đây thôi , hẹn mai gặp lại
*Đình Khôi : ừm , tạm biệt
Xe buýt cũng đã tới , cô đi lên xe ngồi vào chỗ và vẫy tay chào tạm biệt cậu . Chiếc xe buýt đi đến điểm tiếp theo và dừng lại . Cô bước xuống , lấy chìa khóa mở cửa và vào nhà . Nguyên cả buổi tối cô cứ nghĩ lấy cậu . Có lẽ cô đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên . Cô chưa từng tin tới việc yêu từ cái nhìn đầu tiên cả nhưng giờ nó lại xuất hiện với cô . Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langmang