Chương 14: Thư của Nam Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau
Thời tiết bây giờ đã vào đầu đông , ngoài trời vẫn liên miên mưa phùn .
Hôm nay là ngày chủ nhật , lẽ ra ngày thường cô sẽ cùng Kì Lân đi dạo . Nhưng vì 1 tuần nay cứ liên miên mưa phùn, mà trời lại lành lạnh nên cô cũng lười biếng nằm trong phòng . Một phần cũng do Kì Lân năm nay là năm cuối cấp nên cô cũng muốn cho anh thời gian ôn bài . Nhưng cứ nghĩ đến năm sau anh phải đi Mĩ du học thì cô lại buồn . Thân là người thừa kế , trách nhiệm của anh rất lớn , ngoài ra còn cả gia tộc Mạc thị to lớn sau này cũng do anh quản lí . Anh đi du học không phải là ngắn mà là những 7 năm . Anh và cô ít nhất cũng phải 8 năm nữa mới hoàn thành xong công việc học tập của mình ( vì cô nhỏ hơn anh một tuổi nên sẽ đi du học sau ) . Vả lại sau thời gian này có lẽ hai người sẽ rất ít khi gặp nhau . Vì anh du học bên Mĩ , còn cô là bên Anh . Công ty mẹ của hai nhà , một nhà bên Anh , một nhà bên Mĩ nên chắc chắn hai đứa con phải chịu thiệt thời gian dài rồi .
Ngồi chán nản suy nghĩ , cô mới chợt nhớ ra một điều . Cô vẫn chưa có đọc thư của Nam Ca . Chợt bật dậy , mở ngăn kéo ra tìm một dây túi sách .
- Hôm đó mình đeo túi nào nhỉ ?
Nhìn một hàng dài túi sách mà cô thấy chóng mặt . Hôm đó vì vội nên cô cũng quên bỏ đồ trong ngăn kéo mà treo luôn vào tủ .
- Cái nào nhỉ ....
Tay cô lục mở từng cái túi sách ra . 1 cái , 2 cái , 3 cái .... đến cái thứ 8
- A ... đây rồi

Cô xé chiếc bao bì ra , ngồi bệt dưới sàn nhà đọc bức thư mà Nam Ca viết
' Gửi bảo bối Diệp Diệp
Bảo bối à , chúng mình quen nhau cũng lâu rồi nhỉ . Tính ra chúng ta còn được coi là thanh mai trúc mã . Bảo bối biết không , thật ra tôi thích em từ rất lâu , rất rất lâu rồi . Đã rất nhiều lần tôi muốn thổ lộ với em. Nhưng là tôi sợ , sợ em sẽ lảng tránh tôi , sẽ xa lánh tôi . Em biết tôi đã thích em từ lúc nào không ? Chắc hẳn em sẽ không tin một cậu nhóc 5 tuổi đã thích thầm em . Em biết không , em cười rất đẹp làm tôi mê mẩn . Đôi mắt như ngọc của em như biết nói làm trái tim tôi rung động . Chắc hẳn em không biết , khi em 15 tuổi em đã nhận được bao nhiêu thư tình đâu đúng không . Huh , vì tôi đã thay nhận mặt em nhận hết rồi quẳng vào xọt rác rồi . Còn mấy thằng mặt đẹp mà não phẳng muốn đến tặng quà cho em , tôi đều không thương tiếc mà đạp thẳng đi rồi. Tôi biết họ đều vì nhan sắc xinh đẹp kiều diễm của em mà muốn tiếp cận em . Tôi thật cảm thấy ghen tị với bọn họ mà . Vì cớ gì bọn họ được viết thư tỏ tình và tặng quà cho em . Trong khi đó tôi thật lòng với em nhưng lại không có can đảm , thật tức cười mà . Diệp bảo bối , tôi thật sự vẫn luôn muốn ở đằng sau và che trở cho em . Nhưng chắc từ giờ không cần nữa rồi . Có Kì Lân xuất hiện trong cuộc đời em , chắc chắn em sẽ rất vui có đúng không . Khi nghe tin em và anh ta đính hôn , tim tôi thật sự ... rất đau , rất đau đấy . Em có biết sau khi tôi nghe tin đó thì đã có suy nghĩ gì không ! Là cướp dâu đấy . Haha , nhưng tôi đã từ bỏ vì có lẽ tôi sắp không xong rồi . Nếu may mắn có lẽ tôi sẽ sống thêm được một khoảng thời gian dài dài . Nếu thất bại , có lẽ tôi sẽ không còn được gặp lại em nữa . Khi đó , tô sẽ chúc em sống thật hạnh phúc . Còn nếu như thành công , có thể tôi sẽ cướp lại em từ tay hắn ta . Cho nên em hãy cầu mong cho tôi thất bại đi ...
Đây là lần đầu tôi viết thư cho em nhỉ . Xem xong bức thư này đừng có cảm động mà khóc nhè nhé . Để dành nước mắt đến khi tôi sang thế giới bên kia rồi khóc một thể , nhé... Hay cũng có thể , em đang mắng chửi tôi là thần kinh hay không ?
Phải làm sao đây ... thật sự tôi vẫn muốn viết cho em thật nhiều thật nhiều lời mà tôi muốn nói ra , nhưng phải làm sao , tay tôi nó kêu mỏi rồi . Bàn tay của tôi nó phản chủ rồi , thật tức cười mà
Nếu như , chỉ nếu như thôi nhé , một ngày nào đó em nhận được lá thư mà tôi gửi có thì chắc chắn rằng tôi vẫn còn sống và sẽ cướp em từ tay anh ta . Cho nên hai người cố gắng cùng nhau tận hưởng những ngày không có tôi đi nhé .Còn tôi , tôi sẽ mãi yêu em , thích em . Gửi em , bảo bối của anh
Diệp Diệp '
Cô vừa đọc mà nước mắt rơi lã chã . Cái tên khốn này , bị bệnh gì sao không nói cho cô và Khả Ngân biết . Chắc phải bệnh gì nặng lắm nên mới nói như vậy . Cái gì mà thích cô từ lâu chứ , thích cô mà giấu cô cả chuyện này sao !
- Nam đáng ghét !Hức...có giỏi thì quay về đây cướp bà từ Lân nhé . Nếu không hức... quay về , bà sẽ sang tận nơi đào xương cốt của cậu lên . Cái gì mà lần cuối chứ . Cậu là cái đồ lừa đảo , cậu nói muốn bảo vệ bà đây cơ mà ... hức hức
Vừa muốn thổ lộ với bà đây là định phủi sạch sao . Tên chết bầm này .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net