Vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay cả người trong cuộc còn không biết mối quan hệ của tôi và Nguyên thì Na hay Đại làm sao hiểu được

Đại đã hỏi tôi về vấn đề này 

"Nghe nói Nguyên về rồi, mày gặp nó chưa?''- Đại nói với giọng nhỏ nhẹ, cảm giác không mấy tự tin nhanh nhảu như bình thường.

Tôi vừa đọc sách tham khảo vừa lắc đầu cho qua câu hỏi không muốn nghe kia của Đại

''Sao vậy? Nó không qua gặp mày à? Hai đứa bây sao cứ kì kì''

Tôi cũng chẳng biết nói sao, thật sự là không mấy tự tin để trả lời câu hỏi, bản thân mình còn chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Mặc dù đó là một vấn đề nhưng sao tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó, chưa đủ tự tin để đứng trước đối phương vẫy tay xin chào

-Tao vê đây, mày lo ôn bài đi còn hai ngày nữa thi mà vẫn thảnh thơi thế đấy

Tôi dọn dẹp sách vở trên bàn và ủ rũ rời khỏi quán cả phê 

Thật ra lấy lý do đi về chỉ để trốn tránh những câu hỏi về Nguyên của Đại, tôi không chắc là mình sẽ suy nghĩ và trả lời như thế nào sau khi nghe những câu hỏi cua Đại

Tôi không đủ tự tin càng không muốn những vấn đề về Nguyên sẽ chạy lòng vòng trong đầu mình trong khi bản thân dang trong gian đoạn quan trọng nhất của thời học sinh

Về nhà nhưng lòng nặng trĩu tâm trạng, ba mẹ vẫn chưa về, quán cà phê nhà tôi vẫn  tiếp tục làm việc. Dù nhộn nhịp thế nào thì đầu óc tôi lại rối bùi đến đấy

Trong đầu vẫn suy nghĩ về ngày tỏ tình anh Vinh nhưng đâu đâu lại cảm thấy có lỗi với Nguyên, mặc dù bản thân không biết mối quan hệ giữa chúng tôi.

Và cũng đã đến ngày quyết định kết quả của đời học sinh, tôi trong tâm trạng cố gắng vui vẻ nhất có thể để bước vào phòng thi

Đề thi năm nay cũng khá khó..đối với Đại và Na còn với tôi thì nhẹ hơn xíu, vì bản thân biết chúng nó chắc cũng đã cố gắng nhưng những ngày vừa qua kèm thì cảm thấy hơi có lỗi :)))

Tôi hôm qua call video với mẹ, mẹ cũng đã cố vũ tôi nói cứ làm hết sức mình cố lên. Sau đó thì thấy bạn ấy đang trực tuyến, bấm vào cuộc trò chuyện vô tình đọc lại những tin nhắn cũ.

Đã 4 năm, lướt đọc lại những tin nhắn ấy, tôi cười nhạt nào là 

''Mai đợi tao đi học chung''

''Tí ăn gì tao mua?''

''Ngủ đi, khuya rồi""

Nụ cười nhạt của tôi dường như chứa đựng rất nhiều cái gfi đó buồn buồn,vui vui cảm giác lạ lắm

Cảm thấy những dòng tin nhắn quan tâm của Nguyên dành cho tôi ngày nào bây giờ đọc lại vẫn cảm thấy lâng lâng

Cảm giác xao xuyến của cô gái sắp 18, nó không trẻ con như năm lớp 8,9 trẻ con kia, khi ấy tôi còn nhầm lẫn vị trí của mình trong tim cậu còn bây giờ tôi đã đủ trưởng thành để biết mình đã lầm, mình không đủ quan trọng hay có thể nói mình đã từng quan trọng.. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net