Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee EunSang: Đã có ai nói với cậu rằng cậu rất hung dữ chưa?

Cha JunHo đẩy gọng kính chẳng buồn nhìn Lee EunSang một miếng: Đang giờ học cậu ăn nói lung tung cái gì ấy? Mau im lặng đi!

Lee EunSang to miệng: Thưa cô, bạn JunHo nói chuyện trong giờ học khiến em không thể tập trung được ạ!

Cô giáo Anh văn: Cha JunHo, em ra ngoài đứng hết tiết này!

Cha JunHo ngơ ngác: Cô...

Lee EunSang cười cười: Nhanh chân lên đi chứ! Chậm chạp quá!

Cha JunHo: Im đi!!!

30 phút sau...

Cô giáo Anh văn đập tay lên bàn một phát rõ to: Lee EunSang, em mau ra ngoài đứng cùng Cha JunHo cho tôi!!!

Lee EunSang: Dạ cảm ơn... á lộn... dạ vâng thưa cô!!!

Tiếng mở cửa làm Cha JunHo đang nhàm chán di di mũi chân xuống nền nhà ngay lập tức quay phắt lại, miệng còn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: Sao lại ra đây rồi?

Lee EunSang: Tôi thấy cậu ở ngoài này chán đến cực độ, muốn ra ngoài cũng cậu bầu bạn.

Cha JunHo: Cảm ơn nhưng không phải nhờ phúc của cậu tôi mới đứng ở đây sao?

Lee EunSang: Tôi xin lỗi mà... hay là giờ tôi với cậu trốn xuống căn tin tìm chút gì để ăn không?

Cha JunHo: Cậu đùa chắc, tôi đứng từ nãy đến giờ, chân nhấc lên còn không được mà đòi đi đâu!

Lee EunSang: Tôi cõng cậu!

Cha JunHo đỏ mặt: Kh-không được!

Lee EunSang cúi người nhìn thằng vào mắt Cha JunHo, tay đưa lên trán kiểm tra độ nóng: Sao mặt cậu đỏ vậy, ốm rồi sao?

Cha JunHo vội gạt tay Lee EunSang ra: Cậu đi đi, tôi ở lại.

Lee EunSang: Vậy đứng dựa vào tường đi, chân cậu như muốn gãy đến nơi rồi kia, tôi đi nhé!

Cha JunHo: Ừm...

Lee EunSang: À cậu có muốn ăn gì không? Như cũ chứ?

Cha JunHo: S-sao cũng được...

Cha JunHo nghĩ thầm: Sao cả người mình nóng dữ thần vậy nè, còn cái tên bỉ ổi kia vừa rồi nhìn thẳng như vậy mém nữa là tim... vỡ ra mất... À mà cậu ấy nói mua đồ ăn như cũ cho mình, như cũ là như thế nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net