II. Thi tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Dương, Diệp Đào. Lão Hồ gọi hai người lên phòng giáo viên kìa."

Quách Anh Kiệt nép ngoài cửa lớp gọi với, trên tay cậu ta là xấp tài liệu dày cộm. Trông khá gấp gáp, nói một câu liền đi luôn.

Diệp Đào đứng dậy, cậu đi được hai bước thì quay lại nhìn hắn. Hạ Dương vẫn đang ung dung cầm điện thoại chơi game thời trang phối đồ, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Thấy vậy Diệp Đào kéo lấy góc áo đồng phục của hắn, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Cậu không đi à?"

"Sao thế? Tôi lười lắm."

"Đi với tôi, tôi không biết phòng giáo viên ở đâu."

Hạ Dương quay sang, hỏi: "Chẳng phải cậu mới đi ngày hôm qua đó sao?"

Diệp Đào nói: "Quên rồi."

Hạ Dương: "..."

Văn phòng giáo viên không xa, cách chừng vài phòng học là tới. Nhưng hắn đi chậm rì rì, báo hại Diệp Đào cũng không sao đi nhanh được. Tên ẻo lả 0 điểm hóa này dáng đi rất phóng túng, kéo khóa đồng phục nửa mở, hai tay xỏ túi quần, chân hắn dài mà khoảng cách bước đi chẳng được bao nhiêu.

"Cậu không đi nhanh được à?"

"Đi thẳng, rẽ trái lên tầng ba phòng đầu tiên. Cậu lên trước đi lát nữa tôi sẽ tới."

Diệp Đào sợ trễ, đi theo chỉ dẫn của hắn quả là tới được văn phòng. Ở đây, Hồ Di Hòa đã ngồi sẵn trước bàn làm việc chờ người.

"Thưa cô." Hồ Di Hòa đang xem xét tài liệu trên bàn, thấy cậu thì liền để xuống, hỏi: "Đến rồi à? Sao lâu thế."

Diệp Đào đáp: "Em không nhớ đường ạ." Cô đáp một cái có lệ, "Hạ Dương đâu?"

"Cậu ấy bảo lát nữa đến sau ạ."

Cô đáp rồi nói với cậu kì thi tháng sắp tới, nếu có thấy khó khăn thì có thể nhờ các bạn khác bảo ban. "Nhìn Hạ Dương lười học vậy thôi chứ em ấy học hành giỏi lắm, có gì không hiểu em cứ hỏi em ấy."

Lại một lần nữa, Diệp Đào cảm thấy khó tin cực kỳ, trong lớp học hắn ta không chú ý nghe giảng thì cũng nằm ngủ hoặc chơi game, kiểm tra thường xuyên thì điểm thấp nhất lớp. Không phải đang nói hắn là học thần đấy chứ?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hạ Dương canh thời gian rất chuẩn, đúng còn mỗi hai phút nữa là vào học. Thấy hắn tới, vẻ mặt dịu dàng của Hồ Di Hòa dập tắt, cô lớn giọng: "Sắp thi tháng rồi, em liệu mà học hành cho nghiêm túc, đừng có cái kiểu thích lên là lên thích xuống thì xuống. Cô nói trước với em, sau khi thi học kì nhà trường sẽ đổi mới cách xếp hạng cũng như một vài quy tắc để trị những học sinh lơ là trong thi tháng như em."

Hạ Dương "vâng vâng dạ dạ" rất hời hợt, mặc dù mắng chưa đã nhưng cũng sắp vào giờ, Hồ Di Hòa chỉ có thể thả người.

"Cậu cố tình đến trễ sao?"

Hắn nhún vai, gương mặt vẫn treo nụ cười trên môi: "Còn cách nghĩ khác nữa à? Nếu không như vậy thì tôi sẽ phải nghe thuyết giáo hết giờ ra chơi mất."

Chưa kịp vào lớp học, hai người đã nghe thấy bên trong ồn ào. Lớn mồm nhất vẫn là Câu Tuấn chuyên gia mất trật tự, cậu ta liên tục rít rào "lớp mình biểu diễn tiết mục nhảy đi mà" nhưng chẳng ai thèm để ý.

"Ôi anh Dương, phó văn nghệ đây rồi."

"Hả sao thế." Hạ Dương bước vào lớp cùng Diệp Đào trong tiếng hân hoan của cả lớp, Câu Tuấn bổ nhào về phía hắn ôm chầm, nói: "Dương ca à, tụi mình biểu diễn nhảy đi, nhé?"

"Im đi ha ha."

"Anh đừng có mà đồng ý, cậu ta muốn lớp mình nhảy bài Làng Lá đấy!"

"Ồ…" Hạ Dương à lên.

Diệp Đào chậm rãi đi về chỗ, cậu ta không muốn hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt này lắm.

"Làng Lá?" Nghe vậy, Quách Anh Kiệt từ khi nào đã đổi chỗ ngồi quay xuống, "cậu không biết à? Là trend đang hot trên Douyin lắm!"

Diệp Đào gật gù.

Mải mê, chẳng biết từ lúc nào Hạ Dương đã lên thẳng bục giảng, không hiểu sao nhưng giọng nói của hắn vừa tự tin vừa có chút không đáng tin.

"Mọi người đừng xoắn, phó văn nghệ tôi đây sẽ hết mình vì trách nhiệm của mình. Bây giờ chúng ta hãy phấn đấu trước kì thi tháng sắp tới, xốc lại tinh thần để đám lầu dưới biết lớp 11A chúng ta là ai nào?!!"

"Hú!!"

"Sắp nạp VIP trở lại rồi à!?"

"Chuyên gia kéo điểm trung bình lớp đã nói vậy, tôi cũng phải cố gắng thôi."

"Tuần này lớp chúng ta đứng nhất khối là cái chắc!"

Hạ Dương giả vờ ngầu lòi, hắn múa may cùng đám Câu Tuấn một hồi mới chịu xuống. Vừa tới bàn học, hắn đã thấy bạn cùng bàn của mình tay phải cầm bút, tay trái đè lên trang tập, chăm chỉ làm bài.

"Giáo viên chưa tới lớp, sao cậu không tận hưởng bầu không khí đi?"

Đương nhiên, Diệp Đào không rảnh hơi để nói chuyện với hắn. Đang làm bài ngon lành, bút cậu ta dừng ở một bài tập khó, mày hơi nhíu lại, suy nghĩ.

"Không hiểu à?" Hạ Dương không chịu bỏ cuộc, hắn lết mặt tiền áp sát vào tờ đề, cũng chăm chăm vào bài tập đó như Diệp Đào.

"Liên quan gì đến cậu?" Diệp Đào di mặt hắn sang chỗ khác, "cậu muốn diệt cỏ tận gốc à?"

Mặt hắn ngây ra một thoáng, nhưng cũng mau chóng trở về vẻ ban đầu, cười phá lên.

"Đừng ví tôi như xã hội đen chứ? Việc hôm đó đúng là tôi bị phục kích thật, tự vệ chính đáng thôi, hihi."

Sắc mặt Diệp Đào khẽ chuyển, cậu ghé sát mặt mình vào đối mắt với hắn, tông giọng cũng lạnh đi vài phần.

"Cậu là ai?"

–-----

Còn hai ngày nữa sẽ bắt đầu thi tháng, lớp 11A trầm lặng hơn hẳn. Lúc thường sẽ chẳng bao giờ chịu yên, cả cái loa phát thanh Câu Tuấn cũng im ắng hẳn. Diệp Đào có chút không quen. Hơn nữa, thời gian các bạn học lại hỏi bài Hạ Dương rất nhiều, tần suất hắn ngủ bù cũng ít đi.

Quách Anh Kiệt đang cặm cụi giải đề ở bàn bên thì khựng lại, lập tức nhào qua Hạ Dương đang di nét chữ xấu hoắc của hắn viết gì đó.

"Dương ca, câu lí này khó quá, anh xem tính như nào vậy?"

Hạ Dương lười biếng đọc đề bài, trông như cứ chớp mắt một cái hắn sẽ ngủ ngay. "Là như này, dạng đề bài này tương đối không khó, chỉ cần biết phân tích một chút là được." Hắn vừa nói vừa khoanh những chỗ quan trọng, giọng đều đều giảng bài.

"Ok ok em đội ơn anh! Moazz"

Hạ Dương nổi da trâu.

Diệp Đào tiếp tục ném ánh mắt như nhìn sinh vật lạ qua Hạ Dương, e dè hỏi: "Chót bảng như cậu cũng giảng bài được à?"

"Cậu đoán thử xem?"

"..."

"Cược không?"

"Cược gì?"

"Xem chót bảng có lên được đầu bảng không."

–--------

Đã là ma mới thì nên khiêm tốn một chút nhỉ, vốn dĩ Diệp Đào chỉ muốn an phận hết năm học, không quen không thân với ai, nhàn nhã qua ngày. Trớ trêu thay cậu lại gặp Hạ Dương, kẻ hoàn toàn trái ngược. Hắn quen nhiều, biết nhiều, dù học lực có dưới đáy thì vẫn được bạn bè yêu mến vô cùng. Hắn là trung tâm của mọi chuyện, đi đâu đều nghe nhắc tên.

Thế giới tám tỷ người như thế, cậu lại gặp hắn. Trung Quốc hơn một tỷ người như thế, cậu lại gặp hắn. Cao trung cả nghìn người như thế, cậu lại gặp hắn. Kẻ khiến cuộc đời cậu xáo trộn.

Thi tháng được giải quyết hết trong một ngày, vậy nên tốn khá nhiều công sức và áp lực đè nặng khi thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Diệp Đào nghĩ mình toang rồi, trường thế đéo nào mà ác thế.

Bầu không khí trong lớp ngột ngạt cực kỳ, giám thị bốn góc lớp có đủ, không ai hó hé gì, cả tiếng thở cũng bị đè nén chỉ chừa mỗi âm thanh loạt soạt của giấy bút.

Chỗ ngồi trong lớp cũng được xếp theo thứ hạng, ngồi đầu bàn tổ một là Tiết Lam Vũ, lớp phó kỉ luật của lớp. Người này Diệp Đào vẫn chưa nói chuyện mấy câu, trong lớp cũng chỉ thấy hắn làm bè làm bạn với sách vở. Cả Quách Anh Kiệt và Câu Tuấn bình thường ham chơi la lối nhất lớp, thế mà cũng ngồi được ở bàn hai và ba của tổ hai.

Cũng phải, dù gì người ta cũng là ban cán sự mà.

Do cậu là học sinh chuyển trường, thành tích chưa được xếp hạng nên được ngồi kế cuối tổ bốn, bàn chót của ai thì không nói cũng tự biết.

Hạ Dương chẳng biết làm bài như nào, non nửa thời gian đã ngồi không bấm bút, huýt sáo. Nhìn thế nào cũng rất thư thái như ngồi học bình thường vậy.

Cô Trương đứng ngay cửa sau lớp học, bỗng dưng lại gần bàn của hắn nói nhỏ: "Xong rồi à?"

"Vânggg."

"Nghiêm túc rồi nhỉ."

"Hì hì, có đối thủ xứng tầm thưa cô."

Diệp Đào thấy sống lưng mình lạnh toát.

Cậu phải công nhận một điều, là trường này đánh nhanh thắng nhanh, thi nhanh chấm nhanh. Mới sáng của hai ngày hôm sau đã có kết quả. Bọn Câu Tuấn rít cả lên, cứ than vãn giám thị gắt quá không trao đổi được gì. Đề khó như chó gặm, còn có kiến thức của các lớp trên để ăn trọn điểm tuyệt đối.

"Này học sinh mới, tội cho cậu thật khi chuyển đến đây vào năm lớp 11, haizz."

"Trật tự nào các em! Như thường lệ thì trước khi phát bài kiểm tra, cô có một số bạn muốn khen ngợi và muốn một số bạn kiểm điểm lại bản thân cho sự lơ là trong thi tháng của mình."

"Câu Tuấn, đầu tiên phải nói đến em. Là phó học tập của lớp vậy mà thành tích ngày càng xuống dốc, từ hạng 13 tụt xuống hạng 20, em muốn cô nói thế nào đây?"

Lớp phó được nhắc đến kia xấu hổ cực kỳ, thà bị ba mắng chứ trước mặt 38 bạn học như này. Cô có thể giữ cho em một chút thể diện không?

Kế tiếp, không ngoài dự đoán, cô nàng đanh đá của lớp được réo tên.

"Đoàn Giai Thụy! Thay vì dành thời gian cho bôi son trát phấn thì em nên trích một ít ra để học bài chứ? Cứ học thụt lùi như vậy làm tôi nhớ mặt phụ huynh em rồi đây."

"Cô!"

Nói gì thì nói Đoàn Giai Thụy sợ nhất là mẹ, cứ nghĩ đến cảnh quỳ gối ba tiếng đồng hồ nghe một tràng hướng nghiệp, cẩm nang học hành, lời hoa ý đẹp từ mẹ thôi là đủ để mặt mày cô xanh ngắt rồi. Chết mất thôi.

"E hèm, trong đó có những bạn rất đáng khen. Đặc biệt, Diệp Đào học sinh mới lớp chúng ta đã đạt thành tích vượt ngoài mong đợi. Tuy em tiếp xúc với ngôi trường mới chưa đầy một tuần, kiến thức và giáo dục khác xa nhưng đã xuất sắc ngồi ở top 19 của lớp ta!"

Cả lớp 11A mắt chữ O mồm chữ A, đồng loạt hướng mắt về dãy cuối lớp tổ một.

"Trời má đỉnh vậy!"

Ngô Cảnh Nghi thấy thế thì nói đùa: "Câu Tuấn, mày còn thua cả học sinh mới kìa!"

Đoàn Giai Thụy cũng quay xuống: "Cậu còn là con người không?"

"?"

Hạ Dương nhích ghế sang một chút, vai cụng vào vai người nọ: "Ồ, nhìn vậy mà cậu học hành cũng khá nhỉ."

"Tháng này ai top 1 vậy ạ?!!"

Tiết Lam Vũ nghe thế thì siết chặt bút, ngẩng mặt lên nhìn cô Hồ.

Hồ Di Hòa không trả lời ngay, cô vòng vo một hồi lâu…

"Cậu không nghe à?"

Hạ Dương nghiêm mặt, mày nhíu chặt, tóc mái trắng rũ xuống, trông rất nghiêm túc suy nghĩ cho câu hỏi của cậu. Cho đến khi Diệp Đào nhìn vào màn hình điện thoại của hắn. Một khung hình màu hồng lòe loẹt hiện lên, trên đó có một cô gái, mặt mày cũng được gọi là đẹp nhưng trang phục thì…

Xấu đến xúc phạm người nhìn.

"Việc gì phải nghe khi biết hết kết quả rồi chứ." Hạ Dương thoát giao diện game, nhét điện thoại vào túi quần. "Lần trước hơi gấp, cậu tính nếu như tôi được hạng 1 thì như nào?"

Đáy mắt Diệp Đào hiện lên vài tia buồn cười, nhưng mau chóng biến mất. "Nếu cậu chót bảng thì như nào?"

"Tính là tôi thua, tôi sẽ thực hiện tất cả những gì cậu sai bảo."

Hạ Dương xem chừng rất khoái chí, tay phải chống cằm nhìn người bên trái, môi khẽ nhếch.

"Thế thì tôi cũng vậy."

Chắc gì cậu ta đã được hạng 1 chứ…

"Cô xin chúc mừng bạn học Hạ Dương, bạn đã có tiến bộ vượt bậc trong quá trình học tập. Từ hạng 38 tiến đến hạng 1!"

"Dương ca đỉnh vãi!"

"Lão Tiết, cậu đừng buồn nhé."

Vừa công bố, hai lần chuông đã đánh tan bầu không khí nhộn nhịp, hết tiết chủ nhiệm. Hạ Dương đứng dậy, hắn khom người ghé sát vào tai Diệp Đào thủ thỉ.

"Cậu liệu mà chuẩn bị tinh thần cho tốt đi."

Nói rồi, hắn lớn giọng gọi hai tên từ tổ bàn bên cạnh: "Cao Tuấn, Anh Kiệt! Đi."

Cao Tuấn: "Ôi mẹ ơi, Dương ca tự động đi căn tin kìa???"

Quách Anh Kiệt: "Tin được không? Ổng mọc chân lại rồi?"

Hạ Dương: "???"

Diệp Đào: "?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC