Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng động lớn vang lên, có một người vừa rơi xuống nước đang cầu xin cứu mạng.
- Cứu với, anh chị cứu em đi!!
Lục Đình Lan kêu gào trong tuyệt vọng
- Anh thấy nó sắp chết thật rồi, hay là kéo nó lên đi?
Tô Việt Bách lo lắng lên tiếng
- Sợ gì, nó không chết được đâu anh ạ, nó đang giả vờ đấy, em còn lạ gì nó đâu.
Tô Uyển Đình ỏng ả lên tiếng, cười khinh nhìn xuống người con gái đang đập đập mặt nước. Họ là hai anh em sinh đôi của một gia đình quyền quý, cậu ấm cô chiêu, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực, bỗng một ngày bố của họ Tô Trục Lưu qua đời vì bệnh, mẹ lại rước hai bố con xấu xa này về nhà, còn bắt họ xem nhau như một gia đình, đó là chuyện không thể!
- Kéo nó lên đi em, nó chết là toang.
Tô Việt Bách có tiếng là yêu thương em gái hết mực, làm bất kì chuyện gì để em gái mình được vui, nhưng khổ nổi chúng chỉ là một đứa trẻ học lớp 10, nếu xuất hiện một vết nhơ nào thì tương lai của chúng sau này khó mà ngóc đầu lên nhìn đời, anh ta cố gắng khuyên nhủ em gái mình, cuối cùng cũng kéo Đình Lan lên, cô được lên bờ như vớ được bạc, hít lấy hít để không khí, ho sặc sụa đến nỗi mặt đỏ chót, trông rất khổ sở, trời đang vào đông nên càng khó khăn hơn, hai anh em nhà kia không để ý bâng quơ đi vào trong nhà. Có một chiếc khăn được ném vào người cô, cô ngẩng đầu, là Thẩm Thuần Nhã mẹ kế của cô. Bà ta ung dung đứng đó nhìn xuống Đình Lan đang ngồi dưới đất, mặt cười như không cười dõng dạc
- Hôm nay cháu trượt chân, may nhờ có anh chị giúp, nếu không mạng cháu cũng toi, cháu nên biết ơn vì điều đó.
Ngừng một lúc bà lại nói.
- Bố hôm nay về sớm.
Thẩm Thuần Nhã quăng một câu cuối cùng rồi nện giày cao gót đi vào trong nhà, để lại cô gái nước mắt lưng tròng nhìn đăm chiu một góc, phải chi có mẹ ở đây thì tốt, không ai bắt nạt cô, cô có bố như không có, như là đồ bỏ đi, cô tuyệt vọng vô cùng, chỉ cần dựa vào quyền lực của nơi đây để đậu vào đại học danh tiếng, cô sẽ không nhẫn nhịn như vậy nữa, cô sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc hơn đúng không. Tối nay quả thật bố cô về sớm, nhưng Đình Lan đã không còn sức đi xuống chào hỏi, chắc là đã bị cảm do việc hồi chiều, cô lú ra cửa sổ nhìn chiếc xe hơi sang trọng chạy vào, cả nhà ba người họ vui vẻ cười đùa với nhau thật hạnh phúc, cô có xuống cũng chỉ là dư thừa, Đình Lan ho khụ khụ vài tiếng rồi lại ngã nhoài lên giường nằm ngủ ti bì đến sáng.
__________________________
Sáng hôm sau, là đầu tuần nên cô gắng gượng cái đầu đau nhức để chuẩn bị cho năm học mới, sau kì nghỉ đông dài, tất nhiên là vẫn học trung học Hành Thuỷ Hạ Bắc, ngôi trường tư cao quý, dân thường không thể vào đây hoặc là có tiền và thật nhiều tiền hoặc là nhận học bổng nhưng phải đóng đủ loài tiền khiến nhiều người nản chí bỏ đi. Đồng phục nơi này cũng như nơi khác, áo vest xanh đậm và váy ngắn xếp ly cùng màu, áo bên trong là áo sơmi trắng thắt thêm cà vạt xanh, các bạn nữ mặc váy ngắn sẽ mang thêm tất lưới cao đến đầu gối, Lục Đình Lan thích nhất là đi giày cao gót nên hôm nay cô mang giày cao gót màu đen 5 phân basic, thoạt trông nhìn rất bình thường nhưng phối với đôi chân thon dài thẳng tấp của cô thì trông sang trọng và lạnh lùng hẳng ra. Đình Lan không thích đi chung xe với anh em nhà kia, nhưng vì chỉ là người đi nhờ nên không đòi hỏi, tuy cô chịu nhẫn nhìn để họ bắt nạt, nhưng tính tình cô rất kiêu hãnh, nóng tính và nói chuyện không nể mặt ai, cô xuống xe trước đi lướt qua ba người, trong đó có thêm hai anh em song sinh nữa đó là con của chị gái Thẩm Thuần Nhã là Thẩm Mạn Nhu, năm xưa nhà họ Thẩm đức lớn có hai người con gái sinh 4 cặp sinh đôi nam nữ trong cùng một năm đã chấn động một thời, ngoài mặt có vẻ họ rất yêu thương nhưng bên trong thì không chỉ thế, người còn lại, cô đã gặp qua vài lần trong các tiệc gia đình và học kì trước, ba mẹ cậu ấy chơi rất thân với hai chị em nhà họ Thẩm, nên mấy đứa trẻ chơi với nhau rất vui, họ được ví như là hội những người vừa giàu vừa có quyền và vừa xinh đẹp, cô không thích để ý, nện đôi guốt xuống mặt đường rồi mặt mày lạnh tanh đi vào trường, Đình Lan búi tóc thành hình tròn và cố định bằng bút chì, có vài sợi tóc con xoã xuề xoà bên tai nên khi có gió thổi đến trong cứ như bức tranh kỹ xảo nào đó.
- Anh Hiển, anh Hiển.

Tô Uyển Đình giọng ngọt ngào ỏng ảnh kêu tên cậu, cô thích cậu lâu rồi, thích rất thích, vì cậu chơi thân với anh mình nên gọi là anh luôn, hôm nay Uyển Đình cô ấy ăn diện rất xinh, rất giống những baby girl trên Weibo trông rất trẻ con và ngọt ngào, nhưng đôi mắt và trái tim của Đình Thế Hiển không đặt ở cô, mà là cô gái có bờ lưng thẳng tắp đang đi vào trong trường. Cậu xuất thân con nhà gia giáo, ba mẹ cậu làm nghề kinh doanh đá quý rất phát triển, có thể nói là giàu có quyền lực hơn hai nhà kia, nhưng bố mẹ cậu rất tốt, và hiền lành, vui tính, không như những phu nhân chủ tích khác mặt nặng mặt nhẹ khinh thường người khác, nên cậu được giáo dục rất tốt, cộng với hưởng gen từ bố nên nhìn cậu chính chắng và đẹp trai rất nhiều.
- Đình Đình mắt cậu sắp rớt ra ngoài rồi. Hahaha
Hàn Giai Ý mở miệng châm chọc
- Lâu không gặp có vẻ tình cảm của cậu tăng lên thêm một tí nhỉ?
Hàn Hạc Hiên cười xuề xoà lên tiếng, anh em họ là kiểu người vui tính nhưng vì cuộc sống giàu sang phải dựa vào Thẩm Thuần Nhã và Tô Trục Lưu bố của Đình Lan nên họ rất nịnh anh em nhà kia.
- Câm mồm cậu đi
Ngược lại anh em nhà kìa lại rất khinh thường họ, nhất là Tô Uyển Đình vì tính tiểu thư chảnh choẹ nên cô càng ỷ thế hơn, họ nối đuôi nhau vào trong lớp, không ít ánh mắt mọi người nhìn họ ngưỡng mộ, Tô Uyển Đình đi kế Đình Thế Hiển, ngửi mùi thơm trên người cậu mà mặt đã đỏ như trái cà chua, lớp học ở đây không có bàn cùng bàn, chỉ có những bàn riêng lẻ để thi tránh học sinh không làm đúng năng lực.
- Con Đình Lan đâu, chắc lại chạy đi hút thuốc rồi đây mà.
- Mới đầu năm học thôi mà đã vi phạm nội quy
Anh em Hàn Giai Ý và Hạn Hạc Hiên ẩn ý lên tiếng, mặt Tô Uyển Đình lúc này đã khó coi lắm rồi, vì Thế Hiển từ nãy đến giờ chỉ ngồi sau lưng chiếc ghế kia, chiếc ghế có cặp của Đình Lan để ở đó.
- Đi em phải đi báo với thầy cô anh ạ!
Mặt Uyển Đình lúc này đã giận đến mặt xa sầm, cô chỉ tức giận vì sao Thế Hiển lại ngồi sau lưng nhỏ đáng ghét đó mà không ngồi với cô, mà Đình Lan lại ung dung đi hút thuốc? Cô ta định quay lại đi báo thầy cô thì Đình Lan đi vào, tiếng giày cao gót làm áp tiếng ồn trong lớp, mọi người phấn khích nhìn xem hai con người này sẽ làm gì nhau, cô đi tới trước mắt Uyển Đình nhìn chằm chằm cô ta.
- Đấy tôi nói mà, trên người còn rõ mùi thuốc, mọi người thấy tôi đi báo thầy cô được chưa.
Tô Uyển Đình cũng không hơn thua, nghênh mặt lên dõng dạt tuyên bố, mọi người nhìn nhau bàn tán xôn xao, trong lớp không ai là không biết Lục Đình Lan hút thuốc thấm chí là nghiện, quần thâm mắt cô đỏ tươi, bộ dạng lơ thơ phất phơ như một con nghiện chính hiệu, họ không dám chọc vào cô vì người nghiện một khi lên máu điên không biết sẽ làm gì, thậm chí là giết người?
- Đi đi
Cô né người cho Uyển Đình ra hiệu cho cô ta đi báo thầy cô, bọng mắt cô đỏ ngầu làm cho người khác nhìn vào phát sợ, ánh mắt như muốn giết chết đối phương, Tô Việt Bách thấy tình hình không ổn, kéo em gái ra sau lưng, bình tĩnh đối diện với ánh mắt nghiện ngập phát sợ của Đình Lan.
- Em mau vào chỗ ngồi đi, em nữa, bố đã cấm em hút mấy thứ đó, sau em không nghe lời, anh mà nói chuyện này cho bố, bố sẽ cho em vào trại cai nghiện thật đó.
Anh ta tỏ vẻ là người anh trai tốt đang giao huấn em gái mình
- Điên à, đang phê thuốc hả?
Lúc này cô mới mở lời, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cô đứng chóng nạnh nhìn Tô Việt Bách bằng ánh mắt chán ghét.
- Cậu mới là người hút cần mà. Hút nhiều nữa là, thường xuyên nữa.
Hàn Giai Ý thích thú góp vui, nói xong lại cười khẩy.
- Cậu biết không, lời cậu nói ra câu nào đá câu đó, cậu nghĩ sao một người như Việt Bách lại ăn kẹo ke chứ!
Hàn Hạc Hiên cũng góp thêm chút ít, họ muốn máu điên của Đình Lan lên đỉnh điểm rồi làm bậy, sẽ bị đuổi đi sớm. Mắt cô lúc này đã hằn hặc tơ máu, mặt mày lạnh tanh nhìn họ.
- Cậu ta không hút kẹo ke, cậu ta chỉ xuất tinh sớm thôi, tôi nói đúng không anh hai Bách.
Cô cười tươi giọng điệu đùa cợt, mọi người lại xì xào bàn tán.
- Hả thật không vậy, nam thần của tôi
- Cái gì? Xuất sớm á hahaha
- Đẹp trai mà xuất sớm cũng như không các cậu ạ.
Bọn con trai ghét Tô Việt Bách đã lâu cười đùa lên tiếng, hô hào phấn khởi.
Anh ta bây giờ đã tức đỏ mặt, chuẩn bị giáng cho Đình Lan một bạt tay, thì có tiếng ghế ngã, mặt Thế Hiển lúc này đã khó chịu lắm rồi, cậu đứng lên cũng làm cho bàn ghế xung quanh ngã đổ, cậu đi đến đám đông, đứng trước mặt Đình Lan, cô cũng dời mắt nhìn cậu ta.
- Sao, cậu tính góp vui nữa hả, góp cho máu tôi lên rồi tôi làm chuyện xằn bậy, bị đuổi cho sớm đúng không?
Lục Đình Lan càng tiếng tới sát mặt Thế Hiển hơn, nhìn anh vừa cười vừa nói, cả lớp lúc này đã nháo nhào lắm rồi, Đình Thế Hiển trước giờ không lo chuyện bao đồng mà bây giờ đã khó chịu ra mặt, bọn họ cũng như bốn anh em song sinh đang đứng chờ kịch hay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net