"đừng lo có anh đây !!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cuộc điện thoại anh đã vội khoác áo lên chạy ngay đến nhà thầy, đạp cửa xông vào hỏi xem Jimin có làm sao không.
   
   "Ahhhh tôi bảo bao lần rồi cậu có thể gỗ cửa vào được không tôi vừa sửa lại cửa đấy" thầy Joon tức giận quát vì cậu đạp cửa xông vào. "Mày có thể gõ cửa vào mà sao cứ giữ thói quen cũ thế có tin anh mày kí đầu mày không" quát Yoongi x ong liền quay lại cúi đầu xin lỗi thầy "xin lỗi cậu vì em tôi nếu cửa bị sao tôi đền nhé".
  
   Bỏ qua những lời đó anh chỉ quan tâm đến Jimin, người đã ngất lịm đi chẳng biết đau nữa tay chân mặt mà đã bầm dập đầy thương tích khiến cậu xót xa không thôi. "Tôi đưa em ấy về nhà chăm sóc 2 người ở đây với nhau đi" anh bế cậu lên đưa đi để mặt 2 con người ngơ ngác nhìn nhau.
   "Này thằng kia đó cũng là nhà anh mầy mà dù gì ba má m ở nước ngoài mấy năm trời cũng giao mày cho tao mà mày đối xửa với anh như thế hả" Jin nói lớn tính xông ra ngoài nhưng bị thầy Joon kéo lại.
    "Cần gì ở đó ở đây với tôi cũng chẳng mất mát gì đúng không mà sau này cũng sẽ là nhà của anh mà" thầy cơ hộ kéo tay Jin xuống sofa ôn hết vòng eo của Jin.
---------------------------
   Về đến căn biệt thự sang trọng, vừa bước xuống xe đã có người cúi chào đón tiếp. Anh bế cậu lên phòng làm những người hầu xung quanh bàn tán "lâu rồi mới thầy thiếu gia đưa người về nhà đấy" "đúng đúng mà lại là con trai nữa" " nhìn thiếu gia ân cần với cậu người kia đi" đang bàn tán rôm rả thì bị bác quản gia cắt ngang "các người mà bàn tán như thế nữa tôi sẽ trừ nửa tháng lương của mỗi người đấy cứ ngẩn người ra đi ".
  
   Đặt nhẹ cậu trên chiếc giường rộng lớn, anh liền đi kêu người gọi bác sĩ đến khám cho cậu lòng anh đã nổ lửa muốn tìm hỏi những tên đánh cậu thành ra như này. Sau 1 hồi khám bác sĩ kê cho cậu 1 liều thuốc trong đó có cả thuốc an thần và dặn dò anh
  "Cậu phải chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn đấy lúc nào cũng có thương tích thế này không ổn đâu và nên cho đi khám tâm lí đi có vẻ bệnh nhân không được ổn cho lắm và cho cậu ấy ngủ nhiều hơn ít vận động mạnh" bác sĩ đưa tờ thuốc cho người hầu r tạm biệt để lại anh ngớ người.
   Một người như cậu thân hình nhỏ nhắn lại chịu nhiều cực khổ kiến anh đau lòng, vù mai là ngày nghỉ nên anh sẽ ở nhà chăm sóc cậu tránh trường hợp xấu.

---------------------------------
      Sáng hôm sau cậu vừa tỉnh dậy, thấy trần nhà trắng tinh giữa còn có cả đèn pha lê cực đẹp mắt và đắt tiền, câu tính ngồi dậy nhưng đầu cậu lại lên cơn đau khiến cậu thốt lên làm anh đang ngủ gật 1 bên tỉnh dậy.
        "Em tỉnh rồi sao còn đau không có đói không để anh sai người chuẩn bị đồ ăn cho em nha"  anh vừa nói tay vừa đỡ lấy cậu.
      "Đây là đâu nhìn xa hoa thật sal anh lại ở đây" cậu nắm lấy tay anh hỏi. "Đây là nhà của anh nơi này sẽ là nơi bảo vệ em mỗi lúc em cần em đừng sợ có anh ở đây" anh vuốt vai cậu nói với giọng dịu dàng.

    Vừa bình tĩnh, anh liền hỏi từ đâu cậu có những vết thương như này "sao em lại bị thành ra thế này nói đi".
    "Em không sao anh đừng bận tâm em sẽ rời đi sau khi dọn dẹp ga giường cho anh" cậu tránh né câu hỏi của anh định đứng dậy tháo ga dường liền bị anh cản lại
  "Sao em không trả lời hay vì em chưa thể tin tưởng anh ?" câu nói khiến vận ngừng lại nước mắt tuôn ra không ngừng khiến anh bối rối.
      Cậu ôm chầm lấy anh òa khóc nức nở "em tin anh nhưng em không biết nên nói như thế nào vì tối hôm qua em thật sự rất tuyệt vọng" anh ôm cậu thật chặt tay vô lưng an ủi "em đừng kích động vết thương mới được băng bó thôi em nên nghỉ ngơi 1 tí nữa"
    Vừa đặt cậu ngồi anh liền đưa tay vuốt hết những giọt lệ trên má sưng tấy của cậu "em chỉ cần nói tên những đứa đã đánh em hôm qua anh sẽ trừng trị cho em em chỉ cần dưỡng thương thôi được không" cậu ngập ngừng " em...em" anh thấy thế liền an ủi "không sao tin anh đi chỉ cầm tên còn lại em không cần lo", cậu đã tin tưởng anh rồi nói tên cho anh biết làm anh sôi máu định đi tính sổ bọn chúng nhưng anh đã nhịn để dỗ dành cậu.
     Vừa chăm cậu ăn ở bếp thù thư kí Jang đã đi đến. "Em ở đây anh có chút việc cần xử lí anh ra ngoài nói chuyện rồi anh sẽ quay lại ăn cùng em được không" anh hỏi, cậu gật gật cố cười nhưng không thể vì vết thương trên mặt a.
    Vừa bước ra thư kí đã bảo "ngài gọi tôi có việc gì ạ ?"
   " Có việc tôi mới gọi chứ không thì kêu anh lên để ngắm à" vừa nói anh vừa đưa tên cho thư kí
   "Điều tra những tên này cho tôi có thì báo rồi cảnh cáo chúng không được đụng đến Park Jimin của tôi"
    "Vâng tôi đi ngay" thư kí cầm tính cúi đầu đi thì anh bảo "việc này mà cậu làm không được thì tôi tặng cậu chiếc vé công tác tại Châu phi dài hạn đấy liệu cái hồn mà làm đi" làm thư kí toát hết mồ hôi gật gật rồi chạy vút luôn.
   Cậu đi uống chút nước thấy thế liền bảo "anh làm gì mà người đó toát hết mồ hôi vậy ?" , anh giật mình vội càng giải thích " à à tại cậu ta làm việc sơ suất nên anh phạt tăng ca mà em đừng bận tâm mau ăn đi rồi uống thuốc này".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net