Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi mặt ai cũng buồn bã.
Gil: mọi người sao vậy?
Châu: mày không nhớ ra Linh sao
Gil: hả, là sao?
Ngân: thì lúc nảy đấy
Gil: e biết mà, e chỉ không ngờ là An Nhi lại lớn đến vậy rồi.
Jun: mày làm cho bọn anh hết cả hồn. Rồi con mày, vợ mày vậy đó.
Mẹ Gil: thôi mấy đứa về đi, trễ lắm rồi, còn đi làm nữa. Mai lại đến nha.
Hằng: vậy tụi con về nha má. Còn thằng này sớm khoẻ đi nhậu.
Gil: e biết rồi. Mọi người về cẩn thận.
Lúc sau thì mẹ cậu ra ngoài tìm hai mẹ con Linh.
Mẹ cậu: e ngủ rồi hả con
Linh: dạ mẹ, An Nhi khóc rồi mệt nên ngủ luôn
Mẹ cậu: thôi để mẹ bế e về ngủ, con ở lại với Trúc đi, chiều mẹ nấu cháo mang vào.
Linh: vậy nhờ mẹ, mẹ về cẩn thận.
Mẹ cậu: được rồi, con vào đi.
Cô bước vào nhẹ nhàng đóng cửa. Tiến đến giường cô. Cả 2 nhìn nhau. Rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng giờ lại không thể thốt ra. Chợt Gil lên tiếng phá tan bầu không khí thing lặng ấy.

Gil: e sao vậy?
Cô nhào lại ôm cậu.
Linh: sao đến bây giờ a mới tỉnh ( cô vừa nói vừa khóc)
Gil: a xin lỗi mà( vỗ về cô)
Được một lúc cô đã thôi khóc và nằm trong lòng cậu.
Gil: thời gian qua vất vả cho e rồi.
Linh: không sao.
Gil: hằng ngày a đều nghe e nói, kể về một ngày của e như nào. Rồi lúc con chúng ta ra đời, a thật sự rất muốn nhìn con nhưng a không thể.
Linh: tỉnh lại là tốt, a phải bù đắp cho mẹ con e thật nhiều.
Gil: nhưng trong khoảng thời gian ấy a nhận ra được một việc
Linh: là việc gì.
Gil: dù sao đi nữa thì thanh xuân của a cũng đã có e ở đấy.
Cả hai khoonh nói gì nữa chỉ nhìn nhau rồi trao nụ hôn thắm thiết nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung, tình cảm suốt ngầng ấy năm qua.
Không lâu sau đó Gil xuất viện, trở lại tập đoàn. Một cuộc hợp báo đã được diễn ra, và thu hút rất nhiều a chị e giới truyền thông báo chí.
Cậu trên tay bồng An Nhi kế bên là Linh và cả Hằng, Châu, Ngân, Jun, Nhi bước vào đại sảnh.
PV1: không biết sức khỏe Lê Tổng sao rồi
Gil: lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào đến mọi người. Thời gian đã khôi phục sức khỏe và bây giờ tôi đã trở lại để điều hành tập đoàn
PV2: vậy nguyên nhân vụ tai nạn là sao vậy
Gil: chuyện này cơ quan chức nay đang điều tra và tôi chỉ có thể nói là hung thủ vẫn chưa bắt được.
Pv3: cháo bé đó là ai vậy Lê Tổng
Gil: đây là bé Lê Hoàng Linh An là con của tôi. Trong thời gian sắp tới công ty chúng tôi sẽ cho ra nhiều sản phẩm mới và sẽ có những tân binh sẽ debut mong mọi người ủng hộ
Không lâu sau đó tin tức Lê Tổng trở lại đã có mặt trên khắp các diễn đàn truyền thông, mọi người ai cũng xuýt xoa trước phong độ của Lê Tổng.
Tại nhà của Cậu.
Gil: An Nhi này, hôm nay con về với nội một hôm nhé.
An Nhi: không An không chịu đâu.
Gil: thế An Nhi muốn có e không
An Nhi: có e , An Nhi muốn có e
Gil: vậy An Nhi về nội thì mới có e
An Nhi: được vậy An Nhi sẽ về nội.
Sau đó cậu đưa bé ra cổng để anh trai và chị đâu sang đón. Sau đó cậu đi vào nhà.
Linh: ơ An Nhi đâu rồi
Gil: à đột nhiên con bé muốn về nội nên a đưa a chị rước qua đấy rồi
Linh: sao đột nhiên lại về nội
Gil: kệ con đi vợ ( cậu vừa nói vừa tiến lại cô)
Linh: a làm sao đấy.
Gil: e nói xem có phải lâu lắm rồi chúng ta chưa.
Linh: Gil, a bình tĩnh, e....e
Chưa nói dứt câu môi cô đã bị cậu chiếm lấy.
(  các bạn tự nghĩ nha)
Sáng hôm sau cả 2 con người ôm nhau ngủ trên thân có có bất kì mảnh vải nào.
Linh: ưm,ưm
Gil: còn sớm mà e
Linh: mau dậy thôi
Gil: ngủ thêm đi.
Linh ngồi dậy nhưng không được, cô xoay người thì thấy lạ lạ
Linh: Gil ( cô hét lên)
Gil: sao vậy vợ
Linh: sao a không rút ra
Gil: trong đấy ấm lắm vợ
Linh: mau rút ra, không thì đừng trách.
Gil: ồ vậy sao vợ
Cậu vừa nói vừa động. Thế là một buổi sáng hoan ái lại bắt đầu. Hai người tiếp tục đến tận 1h trưa.
Linh: cái tên chết bầm này. Có đi đón con không
Gil: đi mà đi mà vợ.
Thời gian sau đó họ sống hạnh phúc, sau đó vài năm thì gia đình lại đón thêm bé trai kháu khỉnh tên là Lê Hoàng Thanh Nguyên.

____________________EDN__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC