chap4:GHEN
Qua ngày hôm sau khi đang trên đường đi học Gil bắt gặp một cô gái đang loay hoay với chiếc xe cũ kĩ của mình, Gil cho tài xế dừng xe lại, Gil tiến lại
Gil: xe bị sao vậy ? Cô tên gì
Cô gái: tôi tên Chi ,xe tôi bị hư cứ vài ngày là lại bị như
Gil: cô đang đi đâu
Chi: tôi đang đến trường đại học Kinh Tế
Gil: thôi hay là cô lên xe tôi đi tôi cũng học trường đó
Chi: thôi vậy thì không tiện đâu vs còn xe tôi nữa
Gil: có gì mà không tiện, xe cô thì để rài xế tôi đem đi sữa , cô mà không đi thì một chút nữa trễ học
Chi: được rồi
Trước cổng trường mọi người đều xào xáo bàn tán
HS1: sao con nhỏ đó lại đi với Gil
HS2: con nhỏ nhà quê đó ở đâu ra mà lại đi chung xe với Gil của tao
HS3: nhỏ đó là ai vậy mà sao lại dám ngồi chung xe với Gil
Chi không dám nhìn mọi người còn Gil thì cứ tự nhiên mà đi vào lớp. Một lát sau Linh bước vào
Linh: tôi không sao, không cần cậu lo đâu ( Linh trả lời với thái độ bực tức vì lúc nảy cô cũng thấy Gil và cô gái đó đi chung xe, nhưng cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy)
Gil: không sao thì tốt
Linh: mà ( linh định hỏi gì đó nhưng lại không mở lời được)
Gil:mà gì?
Linh: ờ không có gì cô vào kìa học đi
Đến giờ ra chơi thì trước của lớp có người tìm Linh, thì ra đó là Vĩnh Thụy người đã thích thầm Linh từ khi học cấp 3 bây đang học lớp kế bên
Vĩnh Thụy: Linh Linh
Linh: là cậu hả, cậu cũng học ở đây sao
Vĩnh Thụy: mình học lớp kế bên cậu nè
Linh: thế thì vui quá rồi
Vĩnh Thụy: chút nữa mình đi uống nước nha, lâu rồi không nói chuyện với nhau
Linh: ờ cũng được, cậu về lớp đi bye
Vĩnh Thụy: bye
Từ nảy giờ mọi hành động của hai người Gil điều thấy được và cậu cũng rất khó chịu cậu cũng chẳng biết cảm giác đó là như thế nào, chẳng lẻ cậu đang ghen vì cậu thích Linh, không không thể nào, bỗng tiếng trống " tùng tùng" làm Gil thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đúng như lời hứa ra về Vĩnh Thụy và Linh cùng đi uống nước, không ngờ Gil quán nước đó cũng là nơi quen thuộc của Gil, Châu, Hằng cả ba ngày nào tan học cũng ra đây, và hôm nay cũng vậy, và cuộc nói chuyện của Linh vs Vĩnh Thụy họ cũng nghe được phần nào
Linh: mới có mấy tháng mà lâu gì
Vĩnh Thụy: thật ra mình muốn nói với cậu điều này
Linh: sao?
Vĩnh Thụy: thật ra, thật ra mình thích cậu lâu rồi, cậu làm bạn gái mình được không
Nghe xong câu này trong lòng Gil như lửa đốt ngồi không yên, thấy vậy Hằng lên tiếng
Hằng: mày sao vậy Gil nảy giờ không nói năng gì hết, ngồi trâm ngâm gì vậy
Gil:em em đâu có sao đâu
Châu: kệ nó đi
Quay trở lại bàn của Linh, không khí đang rất căng thẳng
Linh: ờ mình, bây giờ mình chưa nghĩ đén chuyện đó đâu, mình vẫn có thể là bạn mà
Vĩnh thụy mặt buồn đi hẳn còn Gil thì nở nụ cười trên môi lúc nào không hay làm cho Châu và Hằng không khỏi ngạc nhiên.Phải chăng đó là tình yêu
(())()(: mong mọi người góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net