chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Chí Mẫn không nói gì, Tuấn Chung Quốc cũng không hỏi gì, chỉ là anh thấy trong đôi mắt long lanh kia lại vương muộn phiền và có lẽ cậu lại rơi vào tư niệm rồi.

" Tiểu Mẫn, em không sao chứ? "

Anh thừa biết hỏi như vậy cũng như không, cậu sẽ lại nói " em không sao" nhưng thà rằng như vậy còn hơn để cậu không còn sức lực để nói như bây giờ, chỉ nhẹ lắc đầu rồi lại nhìn về phía ánh dương. Xem ra đã không đủ sức phủ nhận đi vẻ yếu ớt nữa rồi, Kim Tại Hưởng suy cho cùng vẫn là điểm yếu chí mạng của Phác Chí Mẫn.

" Hay em gặp anh ta một lần đi. "

" Sao anh lại nói vậy?"

" Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. "

" Anh đành lòng sao? "

" Đúng là không đành lòng. Nhưng nếu tốt cho em thì anh đành lòng. "

" Sao anh biết sẽ tốt cho em? "

" Anh cũng không chắc nữa. "

Chỉ là mấy năm nay chưa từng thấy em mất kiểm soát đến tay chân run lên như vậy, chưa từng thấy ánh mắt lung lay khi em nhìn hắn. Phác Chí Mẫn, em nghĩ có thể giấu được anh sao?

" Cũng không phải không muốn gặp anh ấy, chỉ là em chưa sẵn sàng. "

" Đợi khi em sẵn sàng chắc sẽ không còn cơ hội gặp nữa đâu Chí Mẫn. "

" Anh đang hợp tác sao? "

" Anh chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho em. "

Tuấn Chung Quốc thật sự muốn hỏi xem một năm nay cõi lòng cậu đã ấm áp lên chưa hay vẫn lạnh buốt hơn cả cái lạnh đêm đông. Nhưng có lẽ anh không cần hỏi nữa rồi, khi Phác Chí Mẫn chạm mắt Kim Tại Hưởng, anh cũng đúng lúc nhận ra tia nắng duy nhất len lõi nơi cõi lòng Chí Mẫn một chút, chỉ có thể là Kim Tại Hưởng.

Nếu đã là hoa hướng dương thì có thể hướng về thứ gì khác ngoài mặt trời? Nếu đã khoác lên màu tím của Violet thì làm sao có thể mong muốn làm hoa hồng? Tuấn Chung Quốc trước giờ luôn trấn an bản thân sẽ có ngày cảm động được Phác Chí Mẫn bằng tình cảm chân thành của mình, nhưng công sức anh bỏ ra suốt 300 ngày cũng không bằng 3 phút cậu nhìn thấy Kim Tại Hưởng. Suy cho cùng, những gì đã thuộc về chân lí thì không thể thay đổi, chân ái cũng vậy.

" Chí Mẫn, em gặp anh ta một lần đi, để anh ta giải thích mọi chuyện rồi dứt khoác cũng còn kịp. Nếu em cần, anh sẽ đi cùng em. "

" Em không có cam đảm, dù anh có đi cùng, em cũng chẳng có cam đảm để Tại Hưởng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của em. "

" Không sao, anh ta hối hận rồi. "

" Để em suy nghĩ thêm đi. "

" Cuối tháng này anh ta sẽ bay sang Paris. "

" Vậy hẹn kiếp sau! "

" Đó là lời hứa hẹn, hay là một câu giận lẫy? "

" Em không biết, hôm nay anh nói nhiều quá đó Chung Quốc. "

" Đều vì muốn tốt cho người anh yêu thôi. "

"..."

Cậu im bặt, sự ôn nhu của Tuấn Chung Quốc lúc nào cũng pha lẫn sự nhu nhược lẫn bi thương. Cậu không hiểu sao mỗi lần anh như cậu, cậu lại động tâm, nhưng thương hại nhiều hơn là thương yêu.

" Vậy nể mặt anh, chiều mai em có dư chút thời gian. "

Tuấn Chung Quốc nhẹ cười, đẩy người mình yêu đến bên một người khác là điều mà không phải ai cũng làm được, nhưng anh thương cậu, thương bằng tất cả nỗi buồn đau mà anh có, vậy nên chỉ cần cậu nở một nụ cười thành tâm, dù là người đó có phải là Kim Tại Hưởng hay là một người khác, anh cũng nhẹ lòng.

.

.

.

Phác Chí Mẫn sau khi để phụ huynh đến đón con về hết thì cũng đóng cửa mà về nhà, hôm nay dù có phiền não bao nhiêu cũng bị bọn trẻ dọn sạch, trẻ con đúng là liều thuốc đánh tan nỗi buồn hiệu nghiệm nhất.

" Tiểu Mẫn. "

Bước chân cậu chững lại, ngẩng đầu nhìn nhân ảnh hiện diện trước mặt, vốn không cần nhìn cậu cũng biết đó là Kim Tại Hưởng, nhưng cậu muốn một lần nhìn rõ gương mặt của hắn. Gương mặt từng non trẻ đến búng ra sữa sau một năm lại trưởng thành đến không ngờ, không ngờ hắn đã trở thành một người đàn ông đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có được mọi thứ trong tay. Nhưng sâu trong đôi mắt phượng to tròn, cậu nhìn ra hắn vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mà thiếu sót lớn nhất không phải là lụy tình, mà là cậu - Phác Chí Mẫn. Nhìn trúng ánh mắt hắn mà giật mình lùi về sau mấy bước, lễ độ gật đầu chào rồi gọi hai tiếng " Kim Tổng " đầy xa lạ.

" Gặp tôi một chút được không? "

" Mười lăm phút đủ không? "

" Đến đâu nói chuyện đi, ở đây có chút không tiện. "

" Anh muốn nói gì mà không tiện? "

" Chuyện riêng. "

Không cãi cọ, hai người quyết định cùng nhau ngồi vào một quán nước, rồi giải quyết khuất mắt trong lòng. Nhưng lạ lùng thay, bây giờ chẳng ai nói với ai câu nào, như thể chỉ muốn ngắm nhìn đối phương
thật lâu vì sợ đây là lần cuối cùng gặp mặt.

" Nghe nói dạo này em chăm trẻ nên rất bận. "

" Cũng không bận lắm. "

" Vậy có vui không? Có nhọc không? "

" So với việc ngồi văn phòng thì trông trẻ vẫn vui hơn, nhàn hạ hơn."

" Cũng phải... "

Không cần suốt ngày rượu chè tiếp khách, cũng không cần lúc nào cũng phải suy nghĩ mưu mô kế hoạch để đoạt được hợp đồng bất kể lớn nhỏ về cho công ty để đổi lấy một danh hiệu " thư kí chăm của Kim Tổng. "

" Tiểu Mẫn. "

" Sao? "

" Em vẫn đẹp như ngày tôi mất em vậy. "

Phác Chí Mẫn nghe mà tâm can không khỏi mủi lòng, tim cậu nào đâu phải sắt đá, chỉ vì một chút tổn thương mà tạo cho mình một lớp bọc mạnh mẽ để tự vệ. Bây giờ gặp lại Kim Tại Hưởng, đến tôn nghiêm cậu còn xém chút không giữ được thì nói gì cái lớp bọc mõng manh này.

" Nghe nói anh đi Paris, đi cùng hai người kia luôn sao? "

" Tôi đi một mình. "

" Còn hai người họ? "

" Tiểu Vũ sẽ để lại cho Chung Quốc nuôi, còn người phụ nữ kia tôi không muốn quan tâm nữa. Vốn dĩ họ không có quan hệ gì với tôi nhưng vì họ mà tôi đã đánh mất đi người quan trọng nhất đời mình,đánh đổi không đáng như vậy, tôi cũng không muốn day dưa làm gì nữa! "

" Nhưng Tiểu Vũ không có tội tình gì cả. "

" Nhưng mẹ nó thì có, với lại Tiểu Vũ cũng không muốn ở cùng tôi nữa. "

" Sao lại vậy? "

" Từ ngày em bỏ đi, nó cũng trở nên chán ghét tôi. "

Từ ngày em bỏ đi, cả thế giới liền quay lưng với tôi hay vốn dĩ em là cả thế giới của tôi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, cũng không mong em quay về, vì bây giờ đến tư cách hối hận tôi còn không có, tất cả là do tôi không biết trân trọng nắm giữ.

" Vậy bây giờ anh thế nào? "

Kim Tại Hưởng nghe cậu hỏi nhưng không biết trả lời ra làm sao, cũng không biết nên nói thật hay nói dối. Hắn bây giờ còn thế nào nữa? Cô độc và vùi đầu vào công việc, hắn bây giờ ban ngày là cổ máy làm việc, ban đêm là con sâu rượu, chẳng có gì tốt đẹp, lấy gì để khoe khoang đây?

Kim Tại Hưởng lắc đầu, hỏi ngược lại cậu.

" Còn em? "

" Mọi người đều rất tốt với tôi. "

" Vậy thì tốt rồi, vốn dĩ em rời khỏi tôi đã tốt rồi. "

...

" Tiểu Mẫn, tôi sắp đi Paris rồi."

" Ừ... Cố gắng sống tốt. "

" Em có điều gì muốn nói với tôi không? "

" Thật ra.... "

Cậu muốn nói nhưng khoé môi lại mấp máy ngập ngừng mãi, rồi lại thở phào nhẹ nhõm như đã nghĩ thông suốt, cậu nhìn Kim Tại Hưởng mà khoé môi nhẹ cong, dù không phải nụ cười tươi tắn đến hoàn hảo, nhưng hiện tại cái nhếch môi của cậu đối với hắn là quý giá vô cùng.

" Thật ra thì anh vẫn như lần đầu chúng ta gặp nhau. "

Là tôi ấu trĩ, ngốc nghếch, xấu xa, ích kỉ hay đáng thương? Hay em chỉ muốn nói tôi vẫn còn là người khiến em rung động?

Kim Tại Hưởng ánh mắt như trông chờ, nhưng Phác Chí Mẫn không nói gì thêm, chỉ nhóm người lên mà đưa tay xoa đầu hắn, thương cảm đến khoé mắt cay cay mà không dám tuông lệ.

" Tiểu Mẫn. "

" Quên em đi Tại Hưởng.... "

Chỉ là không ngờ cuối cùng lại nói ra câu này, sao lại không trách móc thêm vài lời? Thậm chí là đánh đập vì những lầm lỗi tôi gây ra? Tiểu Mẫn, em có phải đang trừng phạt tôi không? Trừng phạt bằng sự im lặng của em, bằng sự chịu đựng của em, bằng những nỗi đau mà em đã gánh chịu.

" Tiểu Mẫn... Em.. em sao có thể nói như vậy được? Tôi có thể quên được em sao? "

Giống như cậu sớm đã biết trước câu trả lời này mà cười nhẹ, bàn tay xinh đẹp khẽ chạm lên đôi má gầy gò mà trước đây cậu đã từng hôn lên thật dịu dàng và nũng nịu. Cảm giác đã không như lần đầu mà chỉ còn lại là chút vương vấn xót thương.

Đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng bên nhau là khi nào, sâu đậm bao nhiêu, quấn quýt đến nhường nào,chỉ nhớ một điều, hôm cậu rời xa hắn, cả hai đều không ngờ đến. Cả hai đã nghĩ sẽ cùng nhau đi qua giông bão, nhưng khi mưa tan lại không thể cùng nhau ngắm cầu vồng.

" Em biết. "

" Em từng nói tôi là duy nhất, là cả thế giới, là đặc biệt, nhưng sao bây giờ... "

Hắn vốn không thể nói ra hai từ " chia tay" vì cả hai không phải người yêu mà chỉ đơn giản là tình nhân, chỉ đơn giản là ở bên nhau những khi cần nhưng đã lỡ trao gửi tình cảm chân thành nơi đối phương.

" Tại Hưởng, anh là người đặc biệt nhất em từng biết, là người duy nhất em từng yêu. Nhưng... Anh không phải cuối cùng. "

Nếu như hôm đó tôi không tự cho mình thông minh, thì có lẽ chúng ta đã không chia xa như vậy.

_

eo ơi vote tuột muốn khóc:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net