60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hậu tỉnh rồi này, mấy anh ơi Hậu tỉnh rồiii '

Quang Hải reo lên khi thấy đối mắt của cậu em nhà mình đang dần dần hé mở. Ngay lập tức, mọi người đều tập trung vây quanh giường bệnh của em. Chăm chú nhìn từng biểu hiện của em..trong đầu mỗi người đều có duy nhất một câu hỏi là ' nó có quên mình không nhỉ ? '

Em vừa mở mắt ra thì mười mấy khuôn mặt đập vào mắt em, khiến em vô thức nheo mắt lại. Rồi em cũng lần lượt nhìn từng người. Cuối cùng em nở một nụ cười nhẹ

' em tỉnh rồi, ổn rồi, mọi người đừng lo '

' em nhớ hết chứ ? Có quên gì không ? '

' dạ..nhớ hết, ai em cũng nhớ mà '

Câu trả lời của em làm hết thảy mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng có lẽ chỉ được trong 5' thì mọi người lại lâm vào tình trạng đơ toàn tập.

' nhưng...anh kia và anh kia nữa..là ai vậy ạ ? '

Ngón tay em chỉ về phía có hai người đang đứng kế nhau. Một là Bùi Tiến Dụng, hai là Hà Đức Chinh.

Em nhớ hết tất cả mọi người..trừ hắn và người hắn từng nói là quan trọng hơn em.

Câu hỏi của em..làm cho Hà Đức Chinh hụt hẫng xen lẫn xót xa. Chắc có lẽ, cậu cũng là một phần trong nỗi đau của em..nên em mới quên cậu như vậy.

Còn về phía Dụng, hắn như người mất hồn, chẳng nói được gì nữa. Ngay lúc đấy, hắn chỉ biết rằng trái tim mình vỡ thành những mảnh vụn...đầy tan thương.

Chưa kịp xin lỗi em..thì em đã chẳng còn nhớ hắn là ai rồi.

' anh phía bên tay trái tên là Bùi Tiến Dụng, em trai anh. Còn người bên phải là Hà Đức Chinh, người yêu anh '

Bùi Tiến Dũng là người đầu tiên bình tĩnh trở lại. Anh nhẹ giọng giới thiệu cho Hậu biết. Vừa nghe em vừa gật gù như đã hiểu.

' aa, đau đầu quá '

' thôi, em nghỉ ngơi đi, bọn anh đi mua chút gì đó cho ăn '

' vâng ạ '

...

Cả hội cũng lần lượt ra về, người đi mua cháo, người đi lấy thuốc, những người còn lại thì trở về khách sạn. Ở bên cạnh Văn Hậu lúc này, chỉ còn Hà Đức Chinh. Quang Hải lúc nãy cũng giành ở lại trông em. Nhưng Chinh thì cứ nhất quyết không chịu. Cậu nhất quyết muốn ở lại với cậu em này của mình.

' em ngủ chút đi, lát có đồ ăn anh gọi em dậy '

' thôi, em ngủ nhiều rồi, giờ em muốn thức cơ '

' ừm, tùy em '

Hà Đức Chinh chỉnh lại dây truyền nước biển cho em rồi cũng ngay ngắn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Cậu nhìn em chốc lát, rồi lại lên tiếng

' thật sự, em không nhớ anh và Dụng sao ? '

' ừm..em có biết anh với cái anh kia là ai đâu ? '

' ờ...vậy giờ làm quen lại nhé ?! '

' vâng ạ '

' anh tên Chinh, Hà Đức Chinh, ở clb SHB Đà Nẵng, số áo trên tuyển của anh là 13. '

' vâng, anh là người yêu của anh Dũng hả ? .-. '

' ừm. Còn em...à thôi, em khỏi nói đi, anh biết hết về em rồi '

' ... '

Không gian yên ắng lại bao trùm lên căn phòng. Văn Hậu thì nằm ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ, còn Chinh thì cũng yên lặng ngồi kế bên nghịch điện thoại.

Tầm 15' sau thì cũng có người mang đồ ăn về, là Bùi Tiến Dụng. Hắn nhẹ nhàng mở hộp cháo, toan ngồi xuống đút cho Hậu ăn, thì Văn Hậu đã nhanh tay giành lấy hộp cháu, trầm giọng nói.

' không phiền anh ạ, em tự ăn được '
' cháo nóng, đưa đây anh thổi cho chóng nguội rồi ăn '

Hắn lại giành ô cháo về lại tay mình, nhẹ nhàng vừa khuấy vừa thổi cho cháo nguội. Bỗng hắn ngừng lại và bảo

' Chinh về khách sạn đi, anh Dũng kêu Chinh về '

' ừm, vậy mày ở lại chăm nó giùm tao, tối tao lại vào '

Đức Chinh bỏ điện thoại vào balo rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

' anh gì ơi, anh tên gì nhỉ ? em lại quên rồi '

' anh tên Dụng, Bùi Tiến Dụng '

' ò '

' cháo bớt nóng rồi này, anh đút cho ăn, tay đang truyền nước biển, cử động lại chảy máu '

' à vâng, vậy phiền anh nhé '

Em ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để cho hắn đút từng muỗng cháo. Vừa ăn, em vừa nhìn hắn một cách chăm chú. Chẳng hiểu vì sao, ngay lúc này lồng ngực em lại nhói lên, đau buốt.

' em không ăn nữa, tự dưng thấy khó chịu quá. '

' khó chịu chỗ nào ? cần anh gọi bác sĩ không ? '

' thôi khỏi, nằm ngủ một lát chắc ổn. Anh về đi, em ở một mình không sao '

' em đang bệnh, sao có thể một mình được ? '

' không sao, từ đó đến giờ em vẫn luôn một mình mà '

Câu nói thốt ra từ em, khiến hắn bỗng khựng lại. ' từ đó đến giờ em vẫn luôn một mình mà ', nghe chua xót thật.

' anh về đi, em muốn một mình. '

' nhưng... '

' về đi, em chẳng muốn làm phiền người lạ đâu '

Nói rồi, em nằm xuống, nhắm mắt lại. Thấy thế, Tiến Dụng hắn cũng chẳng nói gì thêm, nghe lời em và rời khỏi. Trong lòng thì khó chịu vô cùng, khó chịu đến mức hắn chỉ muốn hét lớn lên để giải tỏa sự buồn bực trong lòng.

Biết là em chẳng cố ý, nhưng những câu nói của em, đều khứa sâu vào trái tim hắn, khiến nó cứ âm ỉ đau. Hắn phải làm sao đây ? Làm em nhớ lại bằng mọi cách..hay buông bỏ và chấp nhận ?



















Người lạ...

Ừ mình là người lạ..nhưng mà là người lạ từng thương, em ạ !

Em chẳng nhớ anh là ai..

Em xóa bỏ hết kí ức về anh...

Em chẳng cần anh nữa...

Thế là...anh đã mất em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net