Chương 46 : Quay lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, mẹ à
   Lãnh Ngạo Thiên quơ tay trước mặt mẹ mình. Bà Lãnh giật mình nhận ra mình hơi thất thần, nhìn con trai :
- Hả ? Có chuyện gì sao ?
- Mẹ bố, hai người biết đấy, Tiểu Tuyết và con là bạn học. Do nhà cô ấy có chuyện nên cô ấy phải thôi học. Cô ấy lại là nhân tài của lớp, con không thể để tài nguyên đất nước bị lãng phí được cho nên con muốn xin học lại cho Tiểu Tuyết. Con muốn hỏi ý kiến hai người
   Lãnh Ngạo Thiên lễ phép hỏi rồi nhìn Âu Dương Tuyết với ánh mắt yêu thương. Anh biết cô rất muốn đi học lại nhưng do Âu gia nên không thể tiếp tục việc học nữa.
- Không cần phiền phức như vậy đâu. Em học gần như hết kiến thức cơ bản rồi. Em tự học cũng được
   Âu Dương Tuyết nghe Lãnh Ngạo Thiên muốn để cô đi học lại liền vội vàng từ chối. Hắn ta hiểu sai cô rồi, cô không hề muốn đi học một chút nào cả, chỉ là ở trong trường còn Tiểu Mỵ nên cô thấy không nỡ thôi.
   Lãnh lão gia nhấp chén trà trên tay, mắt vẫn hướng vào tờ báo kinh tế nhưng những chuyện này đều vào tai ông. Ông tỏ vẻ đồng tình với Lãnh Ngạo Thiên gật gật đầu :

- Phải rồi, Tiểu Tuyết con mau đi học cùng với Ngạo Thiên đi. Ta biết con thông minh nhưng mà đi học vẫn tốt hơn. Kiến thức cần thiết nhưng kỹ năng vẫn tốt hơn
   Nghe ông nói, Âu Dương Tuyết đành phải đồng ý. Vậy thì cứ coi như đi thực hành đi.
*****
- Các em !!!
   "Mụ phù thủy" trong tâm trí Âu Dương Tuyết đứng trên bục giảng, gõ thước xuống mặt bàn khắc chế sự mất trật tự của lớp học. Cả lớp như một cái chợ bỗng im phăng phắc như ngoài bãi tha ma.
- Các em, tuần trước, trường mình có một lễ hội nên các em được nghỉ. Tuần này, trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm người có IQ cao nhất theo truyền thống của trường. Và Tiểu Tuyết của chúng ta đã thắng phải không. Như thông lệ hàng năm, năm nay trường chúng ta sẽ tiếp tục, lớp chúng ta sẽ cử ra 3 đại diện để tham gia thi đấu. Các em hãy viết tên bạn đó vào giấy rồi đưa cho cô... Nhưng ...
   Cả lớp chuẩn bị nhao nhao lên thì nghe thấy từ ngữ mấy chốt 'nhưng...' Của cô giáo. Lập tức trở về trạng thái bão tha ma.
- Nhưng...trước tiên chúng ta sẽ chào đón một bạn mới...à không...không phải bạn mới. Mời em vào lớp nào !!!
   Cô giáo tươi cười chỉ ra phía ngoài cửa. Một bóng dáng quen thuộc bước vào. Thân hình nhỏ nhắn với bộ đồng phục vừa vặn phẳng phiu. Mái tóc dài được tết gọn gàng phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net