Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx tháng xx năm xx
Chào, tên tôi là Jennifer Fuku, 17 tuổi, sở thích của tôi là vẽ. Tôi thích màu vàng và những thứ liên quan đến chanh. Vì một số lí do nên tôi đã chuyển về Nhật Bản, nói đúng hơn là thành phố cảng Yokohama và theo học tại trường trung học Bungou Stray Dogs. Hiện tại là giữa học kì hai rồi, sẽ rất khó để bắt chuyện và làm quen với mọi người lắm đây.
Hiện tại thì tôi đang bị mọi người nhìn với ánh mắt kiểu...tự hiểu đi (ngoại hình ở bên trên ấy). Do tôi là con lai chăng? Mà kệ đi, giờ phải đi học đã. Tôi nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của mình. Trời ạh, 7 giờ 15 rồi ư? Phải nhanh lên thôi. Tôi bắt đầu chạy, chạy nhanh hết mức có thể.
Khoảng 30 phút sau, tôi đã đến cổng trường. Ở trước cổng trường có một cậu con trai tóc bạch kim và một cậu con trai tóc highlight đang đứng cãi nhau vì một vấn đề gì đó. Mọi người thì đi qua như thể nó chưa bao giờ xảy ra. Tôi tiến đến gần hỏi:
- Anou, tại sao hai người lại cãi nhau vậy?
Cậu con trai tóc bạch kim nhìn tôi với ánh mắt vui mừng:
- Cậu là Jennifer Fuku phải không?
- Vâng, có chuyện gì sao?
- Chào, rất vui được làm quen! Tôi là Nakajima Atsushi. Còn đây là Akutagawa Ryunosuke. Bọn tôi là thành viên trong hội học sinh được cử đến để đón cậu.
- Chào. -Cậu con trai tên Akutagawa chỉ chào tôi với câu nói phải nói là ngắn gọn, tràn đầy cảm xúc với khuôn mặt lạnh băng. Mà phải công nhận là lông mày của cậu ta mỏng ghê luôn ý.
- Aha, chào, rất vui được làm quen! -Tôi thì chật vật với biểu cảm vừa rồi của Akutagawa.
- Đi thôi! -Cậu ta chỉ nói đúng hai chữ rồi cứ thế mà đi. Nakajima thì khác hẳn, cậu ta cởi mở hơn nhiều- Chúng ta cùng đến phòng hiệu trưởng thôi nhỉ?
- Ukm! -Tôi thì cứ thế mà đi theo thôi.
*Chuyển cảnh*

Oh my god!!! Somebody help me, please!!!!! Cái không khí quái quỷ gì đây!!!!!!???
- Akutagawa, ngươi có bị sao không vậy mà sáng giờ cứ gây sự với ta hoài vậy!???
- Tại người ngu quá thôi, Jinko!
- Im đi, ta không có bị ngu, được chưa!???
My gosh, đi với hai người này là hoạn nạn àh!!!??? Lại còn bị bao người nhìn chằm chằm vô nữa ghê quá!!!! Wait, hình như có tiếng xì xào thì phải!!!!????
- Nè, nhìn kìa, con bé kia là ai vậy? Sao lại dám đi với Akutagawa-san và Nakajima-san vậy?
- Oi, nó là con bé kia nhìn xinh phết, hình như là con lai!
- Cưa nó đi! Sở trường của mày mà!
- Không làm được đâu, mày quên là nó đang đi với Akutagawa-san và Nakajima-kun àh?
- Ờ, tao quên mất!
- Học sinh mới àh? Dễ thương ghê, lát tao phải xinh số ẻm mới được!
- Chẳng phải mày có bạn gái rồi sao? Không sợ con bồ mày đánh ghen àh? Mà con đấy đánh ghen kinh lắm đó!
- Chia tay rồi!
- Con nhỏ kia đi cùng với Akutagawa-sama kìa!!! Tức chết đi được!!!
- Douma, con nhỏ đó là ai vậy?
- Học sinh mới chuyển đến đó mày!
- Nó là con lai àh?
- Chắc vậy!!!
Lạy Chúa, tại sao ngài lại cho con đến nơi này chứ! Người Nhật đáng sợ quá!! Tôi lúc này thì phải nói sao ta. Cả người cứ run run, chân bỗng bị tê lại trong chốc lát và không dám đi tiếp nữa luôn. Hai người kia thấy vậy liền hỏi han tôi:
- Cậu có sao không, Jennifer-san?
- Tớ không sao đâu, Nakajima-san.
Tôi thực chất lúc ấy cũng vẫn còn lo lắm. Bỗng Akutagawa ho một cái, mọi tiếng xì xào và ánh mắt bắt đầu dừng lại. Chúng tôi lại bắt đầu đi tiếp đến phòng hiệu trưởng.
- Ara, Akutagawa-kun đó hả? -Một cô gái tóc tím ngắn hơn vai có đính một con bướm bằng vàng ở bên trái tóc nói. Cổ mặc áo sơmi trắng thắt cà vạt và mặc chân váy đen đi về phía bọn tôi hỏi.
- Yosano-sensei, chào buổi sáng! -Akutagawa chào cổ.
- Chào buổi sáng mấy đứa! -Cô chào bọn tôi rồi nhìn về phía tôi- Kia là học sinh mới àh!?
- Vâng ạ! -Nakajima-san trả lời cô ấy.
Cô bỗng đặt tay lên vai tôi và nói:
- Cố gắng lên nhé, Jennifer-chan! Nếu bị thương thì em biết phải tìm ai rồi đấy!
- Vâng..ạ! -Tôi ngẩn người ra vì chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Yosano-sensei bỏ đi được một lúc, tôi quay sang hỏi.
- Anou, người vừa rồi là ai vậy ạ!?
- Đó là Yosano Akiko, cô ấy là y tá kiêm giáo viên môn sinh của trường ta. Tốt nhất là chừng nào còn học ở trường này thì đừng có để bị thương. Cổ đáng sợ lắm đó! -Akutagawa nói.
- Vâng!
- Đến nơi rồi đó!
Tôi nhìn lên phía trước, thấy một cánh cửa gỗ nâu khá to hiện lên ở phía trước. Ở trên cánh cửa ấy, có một cái bảng to màu vàng kim ghi ba chữ Phòng Hiệu Trưởng.
- Chúng tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, còn lại cậu tự lo liệu nốt nhé! -Nakajima nói.
- Ah, chờ đã! Tôi sẽ phải làm sao!!!??? -Tôi hốt hoảng nói.
- Tự-lo-liệu-nốt-đi. -Akutagawa lạnh lùng nói rồi kéo Nakajima đi cùng luôn.
Đối với một đứa trầm tính, nhút nhát như tôi...việc này quá khó khăn luôn đó!!! Oh Jesus, please show me the way to survive in this school!!! Tôi thầm cầu nguyện. Gõ cửa ba lần, tôi nhỏ nhẹ nói:
- Em là Jennifer Fuku ạ, em vào được chứ?
- Em cứ vào đi! -Giọng phụ nữ? Tôi mở cửa bước vào. Căn phòng rất rộng, tầm 80m vuông lận. Ở giữa là một cái bàn và một bộ ghế sofa chuyên dùng để tiếp khách. Ở chính giữa của trần nhà là một chùm đèn pha lê cực kì đắt tiền. Cửa sổ được mở thông thoáng, rèm cửa được buộc vào gọn gàng. Một cái kệ sách cực to được đặt ở bên phải. Ở trước bộ sofa kia là bàn làm việc của hiện trưởng. Và vị hiệu trưởng đó là...một ông chú tóc trắng mặc kimono khoác một cái áo Oba ở ngoài??? Bên cạnh ổng là một người phụ nữ tóc cam mặc áo sơmi màu hồng đào và chân váy trắng dài đến đầu gối và đang cầm một tập hồ sơ.
- Chào em, Jennifer-chan. Tôi là Fuzukawa Yukichi-hiệu trưởng của trường này. Em sẽ sẽ học lớp 11-A. Còn đây là giáo viên chủ nhiệm của em, cô Kouyou Ozaki.
- Chào em, cô là Kouyou Ozaki. Từ nay chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!
- Vâng ạ! -Tôi gượng cười nói.
Yup, thế là cuộc sống học đường mới của tôi bắt đầu từ đây đó. Không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net