Chương 13: Anh ở đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày bận rộn viêc học hành khiến tôi và anh ít liên lạc. Tuần đầu cả hai chỉ cùng nhau inbox trên facebook, càng về sao thì cũng không. Tôi nghĩ anh quá bận nên cũng không dám phiền chỉ gửi những tin nhắn "Anh nhớ giữ sức khỏe", "Đừng làm việc quá sức".

Nhiều lúc tối không ngủ được liền lên xem anh có dang onl không, anh thì có onl nhưng lại không rep inbox của tôi. Tôi cứ ngồi đấy đợi tin nhắn, nhưng rốt cuộc cũng không gọi được. Trong lòng lo sợ anh xảy ra chuyện cho nên mới như vậy, hoặc anh là đang bận với việc làm thêm.
Nhiều chuyện để nghĩ quá không biết nói cùng ai nên liền bị cho bạn thân một cuộc. Rất nhanh liền nghe được giọng của nó.

"Hôm nay lại gọi nha. Không biết đại tiểu thư có gì cần dạy bảo"

Tôi cười haha" không có nha vì nhớ cậu nên gọi nói chuyện vậy thôi" lúc nào nó cũng là phao cứu sinh của tôi, luôn làm tôi vui.

"Vậy sao? Không phải có anh đẹp trai làn bạn rồi sao? Còn nói nhớ mình"

" Làm gì có" Nghĩ đến anh lại cảm thấy thiếu anh thật có chút không thoải mái.

Bên kia không hiểu sao lại hỏi tôi một câu: " Hay là lại có chuyện gì?"

Tôi im lặng một hồi mới nói
"Anh ấy dạo này lại không có liên lạc"

Bên kia cũng im lặng lát sau mới nói
"Hôm qua tớ nghe nói Dật Hi mới trở về...."


Từ ngày anh nói cùng Dật Hi chia tay anh cũng nói cô ấy đi nước ngoài.

Tôi không biết nói gì chỉ ừ một tiếng. Nó bên kia thở dài
"Thật sự lúc đầu tới giờ tớ cái gì cũng thấy không ổ?"


Tôi vẫn im lặng muốn nghe nó nói

"Lúc Triều Quốc nói cùng Dật Hi chia tay với cậu thực ra....mấy ngày trước tớ thấy cậu ta hình như đến sân bay. Mà chuyện Dật Hi đi nước ngoài cũng là do ba mẹ cô ấy không chấp nhận Triều Quốc nên mới cách hai người họ ra. Tớ thực sự thấy rất không ỏn. Không phải tớ có ác cảm với Triều Quốc mà nói vậy tớ chỉ sợ cậu lại tổn thương"


Tôi nghe nó nói vậy cũng cảm thấy khó chịu nhưng cũng suy nghĩ lại quả thật từng nghe qua từ anh nhưng anh là nói vì anh thấy cả hai không hợp.

"Chắc trùng hợp thôi!" tôi cố phủ nhận nhưng trong lòng lai động không ít.

"Trùng hợp? Đến nỗi hôm qua Dật Hi trở về. Trùng hợp thật"




Trong đầu tôi miên mang suy nghĩ, không lẽ ....không dúng đâu anh sao có thể như vậy.

Đầu dây bên kia có vẻ muốn để tôi yên tĩnh nói:
"Đừng nghĩ nhiều tớ chỉ nghĩ vậy thôi. Cậu nghỉ sớm đi"




Tôi nằm vật ra giường đầu óc không thể nghĩ ngợi hơn được nữa quyết định gọi cho anh.

Rất lâu sau bên kia nhắc máy giọng có vể mệt mỏi.:

"Anh đây ". Nghe tiếng anh tâm tình liền bình ổn dược chút ít, nhưng lại thấy anh có vẻ mệt mỏi liền đau lòng.

"Anh có phải bận lắm không, làm việc ít thôi đừng để bản thân bệnh. Anh vẫn quan trọng hơn."

Bên kia rất lâu nói ra câu" Xin lỗi em, lại để em lo lắng"

"Không sao, anh vẫn ổn là được"

"Xin lỗi em,". Giọng anh hơi lạ.

Tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi. Liền nhanh dặn dò anh mấy cây rồi ngắt máy để anh nghĩ ngơi.


Cuối cùng cũng đã ngủ được anh vẫn ổn.






Mấy tuần sao cũng chỉ nhắn cho nhau vài câu rồi lại ít khi liên lạc.

Rồi đến buổi tối kia trời mưa, cơn mưa phùn cuối năm vô tư lướt qua giữa phố phường.

Trời đã khuya rồi, đang chuẩn bị kết thúc đoạn luận văn rồi đi ngủ lại nhận được cuộc gọi từ anh. Đã rất lâu anh mới gọi.

"Em nghe".

Bên kia im lặng rồi lâu lắm lên tiếng, âm thăng có chút lạ

"Tiểu Tiệp... anh xin lỗi....anh....". Giọng anh rất lạ khàn khàn khó nghe.

"Anh sao vậy?". Tôi lo là lắng.

"Ưm..không sao...chỉ là...anh uống một chút rượu" lại cong truyền theo tiếng ho.

Tôi càng lo hơn anh từ trước giờ rất biết kiềm chế tửu lượng cũng không tốt nên anh uống ít nhưng hôm nay sao lại say đến vậy.

"Anh ở nhà sao?"

Bên kia không trả lời tôi gọi anh cũng không trả lời, máy vẫn còn kết nối. Tôi vội vàng láy túi khoác hờ chiếc áo khoác mỏng lập tức chạy ra ngoài bắc taxi đến nhà anh. Trên đường cũng sợ anh bệnh liền mua thêm thuốc.


Đến nhà anh cũng đã gần 1 giờ sáng. Cửa nhà không khóa nên tôi nhanh chóng bước vào. Nhà anh vẫn gọn tìm sung quanh thấy anh toàn đang nằm trên sofa. Lại lay anh dậy anh cũng không dậy cả người nóng hổi quần áo lại ướt. Anh dầm mưa về sao? Tôi gọi anh lâu sau anh mới mở mắt nhìn tôi lại còn nói xin lỗi .
Tôi đỡ anh dậy đi vào phòng quần áo anh ướt nên phải thay cho anh cho dù ngại quá. Cho anh uống thuốc nhưng vẫn chưa tỉnh dậy nhưng đã bớt sốt. Anh thần sắt mệt mỏi trên giường lúc nào cũng nói xin lỗi. "Xin lỗi em Tiêu Tiệp" anh có lỗi gì ư?
.


Lâu sao anh đã ổn rồi, tôi liền quay xuống bếp nấu cho anh chút gì đó khi anh tỉnh dậy đói liền có thể ăn. Nấu xong liền lên phòng thay cho anh cái khăn ấm khác. Nhìn anh như vậy trong lòng đau xót quá. Anh sao lại như vậy.

Mệt mỏi ngồi đấy ngủ quên lúc nào không hay. Khi dậy chỉ thấy anh đang nhìn mình, anh ái nái nhìn tôi ánh mắt vẫn có né tránh nhìn thẳng vào tôi. Tôi thấy anh đã dậy liền bảo anh xuống nhà ăn. Anh nói không đói nhưng tôi lại một mực bắc anh đi.

Anh ăn xong tôi hỏi anh vì sao lại uống say như vậy anh liền có chút lảng tránh không nhìn vào tôi nói "anh uống vài ly cùng bạn bè thôi nhưng lại bị chúng nó ép say đến như vậy"

Cũng không hỏi thêm nên tôi dặn dò anh nghỉ ngơi thêm còn tôi lại chạy đi chợ mua gì đó về nấu cho anh.


Chứ như vậy đến chiều mới về nhà mình.

Mấy ngày sao ngày nào anh cũng sẽ gọi cho tôi. Tôi cứ tưởng như vậy là ổn đến khi tôi vô tình nhìn thấy anh cùng Dật Hi ở quán nhỏ tay nắm tay. Lúc ấy cơ hồ mọi thứ xoay chuyển cả, tôi như muốn ngạt thở vội vàng xoay người bước nhanh đi.
Ra tới ngoài tôi gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu anh nói anh đang ở trường, tôi lại hỏi anh có thể a ngoài không anh liền nói không được lát nữa anh có tiết học quan trọng.
Sau đó khi anh tắc máy liền bỏ điện thoại vào túi nói với Dật Hi điều gì đó.

Tôi không muốn nhìn thêm liền chạy nhanh đi. Hình ảnh cùng anh bên nhau như bản phim chạy lại hết tất cả sinh đọng trong đầu còn mấy câu nói của anh vẫn lập đi trong trí óc.

Anh vì sao lạ như vậy ,vì sao đối với tôi tệ đến thế. Tôi chưa đủ tốt sao? Không là tôi có tư cách gì để anh đối xử tốt cả.

Hết lần này đến lần khác tôi phải chạy trên con đường đầy sỏi với đôi chân đầy những vết thương mới củ đang xen. Mình tôi tự huyền hoặc bản thân sẽ được anh yêu thương.
Nhưng giờ thì sao, những ngày tháng kia cả hai bên nhau có là gì đâu, tôi chẳng là cái gì cả.

Tôi lang thang khắp nơi mà hầu như là những tôi cùng anh đã từng đi qua, đi trong vô thức. Nước mắt đã lưng tròng rồi nhưng chưa thể khóc. Tôi đi đến nơi góc cây to ngoài bến sông nơi tôi mỗi khi buồn sẽ đến.

Khóc một mình, tôi luôn như vậy, luôn che đi yếu đuối bằng nụ cười, luôn giả tạo với cuộc sống. Tại sao như vậy cứ ngỡ đã yên ổn bên anh rồi chứ. Nhưng lại như vậy lại cho tôi tất cả những gì tệ hại nhất.



Rồi anh, người tôi yêu nhất lại lần này đến lần khác xem tôi như món đồ khi buồn sẽ tìm đến tôi, cho tôi chút tình cảm thừa thải mà anh có được, cho tôi chút ấm áp dư ra khi không có ai kia bên anh, cho tôi tất cả những gì thừa thãi. Mà anh đâu biết chút ít đó thôi tôi cũng sẽ rất vui. Anh đâu biết chỉ cần anh nở nụ cười với tôi tôi sẽ vui đến nhường nào chỉ cần anh quan tâm tôi chút xíu tôi sẽ cảm thấy ấm áp vô vàng.

Tôi.làm người thất bại quá.

Cứ như vậy rơi nước mắt rất nhiều, cũng tự hứa sẽ không khóc nữa.

Khóc cũng đã xong tôi cũng trở về nhà. Cứ bình thường thôi coi như không có chuyện gì. Cũng đã quyết định sẽ nói lời chia tay.
Đang thẫn thơ ngồi nhìn trời đêm thì nhận được cuộc gọi. Dãy số lạ. Tôi bắt máy liền nghe giọng nói êm ái. Là cô ấy.

"Mình Dật Hi đây."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net