Thanh xuân đáng giá bao nhiêu tiền ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý tưởng dựa trên bộ phim Mr. Pride vs Miss Prejudice ( Kiêu ngạo và định kiến.)

Tôi và anh cùng sinh ra trong một làng quê nghèo. Có thể nói là nghèo rớt mồng tơi - Mà mồng tơi cũng chẳng có để rớt. Anh lớn hơn tôi một tuổi nên thời gian cực khổ nhiều hơn tôi một chút. Bố mẹ chúng tôi và cả những hộ gần đó đều làm công nhân trong nhà máy khai thác than. Công việc không những vất vả mà còn hại sức khoẻ. Họ phải làm ngày làm đêm vậy mà chẳng khá lên được. Nên tôi quyết định phải cố gắng học thật tốt, kiếm nhiều tiền cho bố mẹ bớt khổ. Cả anh và tôi đều cùng chí hướng.
**********

Năm anh mười tuổi bố mẹ anh bị mắc kẹt khi xảy ra sự cố bục túi nước trong lò. Cả hai đều tử vong sau khi được đưa ra ngoài cùng với 5 người bị thương khác. Tôi chẳng biết nên dùng lời gì để an ủi anh, cứ mặc anh dựa vào vai tôi khóc đến lúc mỏi mệt thì thôi. Năm đó anh bỏ cả việc học, suốt ngày ngồi bên ' cha mẹ' khóc.

Sau đó nhà máy chu cấp cho anh một số tiền khá lớn. Chẳng những không nhận tiền anh còn cầm chổi đánh đuổi họ, đòi lại bố mẹ. Lãnh đạo của nhà máy đó đương nhiên là không quay lại tìm anh lần nữa. Họ vừa không phải mất tiền lại không phải chịu trách nhiệm gì với anh. Mỗi tháng anh chỉ nhận được vài trăm nghìn từ bảo hiểm lao động của bố mẹ anh.

Bố mẹ tôi đưa anh về nhà sống cùng. Số tiền anh nhận được đều giao cho bố mẹ tôi. Từ nay trên vai họ lại thêm một gánh nặng. Anh lấy lại tinh thần, chúng tôi học cùng một lớp, ngày ngày cùng tôi đến trường rồi lại ngày ngày trở về. Anh học rất tốt, còn tôi cố gắng lắm mới được học lực khá.

Một lần nữa, chuyện không may mắn lại xảy ra với chúng tôi. Bố tôi lên Tỉnh chẳng may gặp tai nạn qua đời. Thời gian sau mẹ tôi vì kiệt sức mà đi theo ông ấy. Có lẽ tôi sinh ra ở một chòm sao xui xẻo nên những người thân lần lượt bỏ tôi đi. Hàng xóm bảo tôi là đứa không có tình người, mẹ mất rồi mà chẳng rơi giọt nước mắt nào.

Các người không phải tôi làm sao các người biết tôi không buồn.... Chỉ là mọi chuyện đến quá nhanh. Nhanh đến mức nước mắt tôi vẫn chưa đến kịp.

Hiện giờ người tôi nương tựa chỉ có mỗi anh.

Trước lúc ra đi mẹ tôi dùng những hơi thở cuối cùng để dặn dò chúng tôi.

"Hai đứa... cố gắng mà học ... cho dù có đường cùng cũng không được bỏ học . Nương tựa nhau mà sống.... Mẹ buồn ngủ rồi..." Sau đó bà cứ thế mà ngủ, bỏ mặc anh em tôi ở lại.

Kì thi đại học kết thúc, anh đậu còn tôi thì không. Chúng tôi bán căn nhà cũ kỉ chẳng được bao nhiêu tiền, lên thành phố. Anh vào đại học với tư cách là sinh viên nghèo nên học phí cũng giảm được phần nào.

Tôi thì kiếm tiền nuôi anh, từ phục vụ, ô sin đến giao hàng, rửa chén... chỉ còn mỗi việc bán thân là tôi chưa làm qua.

Anh là sinh viên học lực tốt giành được nhiều học bổng của nhà trường. Đại học năn tư anh giành được xuất du học toàn phần qua Singapore.

Một thân một mình không ai nương tựa, tôi vẫn tiếp tục công việc làm thêm của mình. Chỉ hai năm nữa thôi anh sẽ trở về.

Hiện tại tôi làm việc cố định cho một nhà hàng. Phải nói là khá may mắn, nhà hàng này nằm tại trung thành phố, khá nổi tiếng nên lượt khách ra vào cực kì đông. Nhờ vậy mà tiền lương của chúng tôi cũng được kha khá.

Sau đó tôi gặp được một bà chị, váy áo thướt tha ngồi bàn ăn một mình cứ nhìn tôi không rời mắt. Ngày nào cũng ăn mặc sang trọng ăn cơm một mình đúng một tiếng sau thì rời đi và không quên nhìn tôi. Nữa tháng sau, chị ấy chỉ đính danh tôi phải phục vụ bàn chị ấy.

" Chị à, không phải em làm việc gì không vừa lòng chị đấy chứ? "

" Không phải."

" Vậy nếu theo như em thấy không nhầm thì chị ngày nào cũng nhìn em chằm chằm."
Nóu ra câu này thực sự rất khó khăn. Lỡ như người ta nhìn người khác thì sao chứ. Là mình tự đề cao mình quá rồi.

" Em không nhầm chút nào đâu."

" Vậy... có việc gì không ạ."

" Em làm việc ở đây lâu chưa? "

" Dạ mới được một tháng thôi ạ."

" Thảo nào trước đây chị không thấy em."

"..."

" Em... trước đây có từng chơi qua nhạc cụ nào không."

" Dạ em ở cái làng nghèo ơi là nghèo, tivi lúc đó chẳng có mà xem thì nhạc cụ đâu mà chơi."

" Thật sự chưa từng chơi qua." Thật sự kì lạ.

"..."

" Vậy em có biết Piano không? "

" Dạ có thấy vài lần trên tivi ạ."

Gương mặt chị lộ rõ vẻ sửng sốt.

" Được rồi không vòng vo nữa. Chị vào việc chính. Lần đầu tiên gặp em chị đã không rời mắt được rồi. Chị thấy em rất có tố chất của một nghệ sĩ Dương cầm."

Đùa người, tôi còn chưa tận mắt thấy cây đàn nó ra như thế nào nữa.

" Chị à... em thực sự còn chưa thấy cây đàn."

" Chẳng phải đã xem tivi rồi sao."

" Vẫn chưa thấy trực tiếp."

" Vậy được chị dắt em đi xem trực tiếp."

" Nhưng em đang làm việc."

" Xin nghĩ, tiền lương từ giờ tới tối chị sẽ trả cho em."

Nói đi là đi. Chị ấy dắt tôi đến chỗ quản lí xin nghĩ. Ông ta không những không tức giận còn cười vô cùng tươi. Chắc chị ấy không phải khách lạ. Lúc thanh toán chị ấy quẹt thẻ hội viên. Tôi ngoài ngạc nhiên chẳng còn biểu cảm gì khác. Thường những người có thẻ sẽ ăn tầng trên, đầu bếp tầng trên được mời từ nước ngoài về, thức ăn vô cùng ngon. Nói về nội thất, phục vụ tầng trên thì khỏi bàn đều là những tốt. Còn trên cả tốt. Những người có thẻ hội viên đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà chị ấy lại ngồi tầng dưới này. Không phải vì tôi đó chứ. -Tự tin quá đáng cô gái ơi.

*********

Có lẽ đã đến lúc cô nên thay đổi rồi. Học nhạc không tốn học phí, đàn do người khác tài trợ, nhà ở, mọi thứ đều có người lo dại gì không đồng ý.

Ngày được đưa vào lớp học đàn, cô như 1 con ngốc mới xuống núi, thứ gì cũng không biết. Sau đó được chuyển vào lớp đặc biệt, học từ bước cơ bản nhất của Piano. Thời gian tiếp thu bài vở siêu nhanh. Phải chăng như lời người phụ nữ kia nói 'cô có tố chất của một nghệ sĩ Dương cầm '.

***********

Thời gian hai năm kết thúc vẫn không có tin tức gì của anh. Ba năm.... rồi lại thêm năm nữa anh vẫn chưa trở về.

Chỉ mới vài năm đào tạo, cô đã trở thành người chơi Piano xuất sắc. Không chỉ biểu diễn trong các buổi hoà nhạc, cô còn có sân khấu riêng của chính mình.

Buổi biểu diễn kết thúc, cô rời xa phồn hoa của thành thị. Một mình lái xe trở về căn nhà nhỏ lúc cô mới bước chân lên thành phố.

Nhiều năm thế rồi khu nhà này chẳng đổi mới gì. Chỉ thêm mấy cái băng rôn 'Sắp giải toả."

Cứ mãi suy nghĩ chẳng biết cô đẫ đứng trước căn nhà trước đây từ lúc nào.

Lá thường xuân rụng đầy hè. Không phải là cô đi rồi chẳng ai thèm đến mướn đó chứ? . Đôi tay không nghe lời chủ nhân tự giác mở hộp thư trước nhà ra. Thì ra cô vẫn luôn chờ đợi anh.

Mấy năm qua bận rộn như thế, cô cứ ngỡ mình đã quên mất khuôn mặt anh như thế nào rồi. Cho đến khi trở về căn nhà này, hình bóng anh lại lấp đầy tâm trí cô, không muốn nhớ cũng phải nhớ.

Thật sự có thư. Là thư của anh. Bên trong có một sổ tiết kiệm và một lá thư. Cũng không thể gọi là thư bởi vì nó vỏn vẹn chỉ có bốn chữ ' Cám ơn, xin lỗi.'

Anh vẫn như thế, vẫn kiệm lời như ngày nào. Một lá thư cũng không dám viết cho tử tế chút. Hoặc có thể anh không muốn viết lá thư này chút nào.

Có chút mông lung, cho đến khi cô xem số tiền bên trong sổ tiết kiệm. Ừm.... con số không hề nhỏ chút nào. Giờ thì hiểu rồi.

"Anh ' cảm ơn' vì tôi đã giúp anh đến trường ư? Anh ' xin lỗi' vì không thể trở về thực hiện lời hứa như anh nói ư? Số tiền này anh trả nợ cho tôi ư? "

" Cho dù hiện tại tôi vẫn làm con phục vụ cũng chẳng cần đến số tiền của anh."

" Thứ anh nợ tôi không phải là tiền." Nuớc mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ đến nỗi cô không cảm nhận được. Đã bao lâu rồi cô không rơi nước mắt nhỉ. Vậy mà lần này vì một người đàn ông mà phải khóc có đáng không chứ. - Không đáng chút nào.

Sau đó tên quản lí theo lời cô đem số tiền quyên góp cho viện dưỡng lão và trại trẻ mồ côi trên danh nghĩa công ty.

Tiền không phải của mình tiêu xài vào mục đích cá nhân là không nên. Mà để lâu mọt lại ăn hết. Chi bằng đem tặng cho người khác, tích chút đức cho con cháu sau này.

*************
Từ ngày đến với Dương cầm cô không ngày nào không bận rộn. Bận rộn bên cây đàn, bận rộn với những người đàn ông. Nào là nhà sản xuất âm nhạc, nào là các chủ doanh nhân thành đạt. Ngày nào cũng ôm hoa đến khen xinh, khen đẹp. Sao ngày trước khi cô làm phục vụ chẳng ai đem hoa tặng cô. Nếu như không làm nghệ sĩ Dương cầm chắc chắn họ không đếm xỉa đến cô.

30 tuổi người ta đến với nhau không phải vì tình yêu chỉ cần một người bầu bạn là đủ. Vậy mà cô chẳng tìm được người đàn ông nào. Không phải vì cô quá khó tính, chỉ là những người đàn ông đó ... 'thiếu đi bóng dáng của anh'.

**************

Tiệc sinh nhật lần thứ 32 được kết thúc bằng bản nhạc hoà tấu piano do cô viết nhạc. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc chỉ có những giai điệu buồn thê lương. Những giai điệu ấy làm cho kí ức của cô chợt ùa về. Những giai điệu ấy làm cho cả khán phòng bỗng trầm xuống. Những giai điệu ấy làm cho nước mắt cô tuôn rơi không kìm lại được.

Kết thúc bản nhạc không có tràng pháo tay, không có lời xu nịch. Chỉ có những giọt nước mắt còn đọng lại trên những gương mặt những người trong khán phòng.
****************

Nếu như ngày đó cô không bán nhà cùng anh lên thành phố có lẽ cô không mất anh.

Nếu như đúng thời hạn 2 năm anh quay về có lẽ anh trở thành một nhân viên văn phòng, còn cô chỉ ở nhà lo chuyện bếp núc .

Nếu như không làm phục vụ ở nhà hàng đó có lẽ cô không phải dấn thân vào chốn đầy cạm bẫy như bây giờ.

Bây giờ cô rất hối tiếc về những chuyện mình đã làm còn anh thì sao. Có bao giờ anh ngồi ngẫm nghĩ về những chuyện ngày trước và hối tiếc như cô chưa?
*****************

Singapore.

Vài ngày trước anh là CEO của một chuỗi khách sạn lớn. Sau lưng có người vợ hiền con ngoan. Dưới chân là một đám xu nịnh chỉ hăm he chực chờ ngày anh thất bại.

Đó chỉ là vài ngày trước thôi. Hiện tại anh trắng tay, vợ bị người ta cướp mất. Cả một chuỗi khách sạn cũng bị người ta gạt mất. Kẻ chống lưng anh ta đâu ư? Đã bị người ta giết hại mất.

Đúng là ' lên voi xuống chó'. Quyết gầy dựng lại công ty, anh lao đầu vào CASINO đem tất cả những thứ còn xót lại đặt cược một lần. Nhưng may mắn không mỉm cười với anh, ván đầu tiên anh đã thua tất cả. Ý chí của anh rất kiên cường nhưng tiếc rằng anh không đi đúng đường để gầy dựng lại từ đầu.

Giờ thì hay rồi anh trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, không nhà, không nơi để đi.

Bây giờ anh đang gặp lại tình cũ của anh.... trên một màn ảnh rộng. Hiện tại cô là một trong những nghệ sĩ Dương cầm không nổi danh cả thế giới nhưng đã là người châu Á không ai không biết đến cô.

Cô của hiện tại, xinh hơn ngày trước. Cô của hiện tại với khuôn mặt lạnh lùng. Cô của hiện tại không hoạt bát, không cười đùa.
Anh nhớ cô của ngày trước.

Anh muốn quay lại như ngày trước. Anh thật sự hối hận rồi.- Nhưng mà anh à, anh đã đi vào con đường một chiều chỉ có thể đi tiếp. Không thể nào quay trở lại được nữa.

*************
Sau khi buổi lưu diễn ở Hàn Quốc kết thúc. Cô đi dạo một vòng, đến trung tâm thương mại. Trước cửa ra vào có một cỗ máy, nói đúng hơn là một con robot. Nó có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà bạn đặt ra. Chỉ có những đứa trẻ con mới tin nó. Không biết ai đã tiếp sức mạnh cho cô, cô đi về phía cỗ máy đó. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, là buổi sáng nên ít người qua lại, không có quá nhiều người để ý cô.

" Chào chị gái có gì muốn hỏi em?"

" Tôi hiện tại có rất nhiều tiền, tôi... muốn mua lại thanh xuân của mình."

" 🤔🤔 Câu hỏi khó nha... Chị à, chị chỉ có thể vứt thanh xuân đi chẳng thèm đếm xỉa đến nó, bán nó đi hoặc bố thí cho một người đàn ông nào đó. Cho dù tiền của chị có mua được cả thế giới nhưng tuyệt nhiên không thể nào mua được nó."

"..."

" Cho nên chị phải biết tìm đúng người mà gửi thanh xuân."

" Cảm ơn."

" Chúc chị một ngày tốt lành."

Tốt lành gì nữa, trong đầu cô vẫn còn vang lên lời nói của robot. Chẳng còn tâm trạng để dạo phố, quay trở lại khách sạn nằm ì cả ngày dài.

Sự nghiệp cứ thế lên như diều gặp gió. Cơn gió ấy chưa từng ngừng lại. Hiện tại cô được ví như 'đại gia không chồng'.

Đến cuối đời bên cạnh chẳng có một người nào để chăm sóc.

Lúc chỉ còn hơi thở cuối cùng chỉ có chú chó ngồi bên cạnh. Nếu lúc ấy nó không chạy ra ngoài kéo người hàng xóm vào nhà. Thì có lẽ đến khi cô chỉ còn mỗi bộ xương mọi người mới phát hiện ra.
The end.

*************

Mọi người đọc xong rồi vote vs cho tớ ý kiến nha 🤗🤗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net