Vì em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được lấy ý tưởng từ " Vì yêu mà đến".

******************
Có bao giờ bạn vừa tỉnh dậy bỗng nhiên cảnh sát ập đến bắt bạn chưa???

Tôi thì có rồi đấy.

Tôi có 1 người anh song sinh, hai chúng tôi giống nhau như đúc. Từ ngũ quan đến giọng nói đến cách đi đứng cũng giống nhau. Chỉ khác là anh ấy quản lí công ty của gia đình, còn tôi là một hoạ sĩ. Vì thế cho nên bố tôi dành tình thương cho anh ta rất nhiều, còn tôi nếu như mà mẹ không có mặt trong gia đình đó thì tôi chắc chắn một điều tôi sẽ bị đối xử như một đứa con ghẻ.

Anh ta ban ngày hoàn thành trách nhiệm rất tốt và ra về luôn đúng giờ, cho dù công việc có nhiều như thế nào anh ta cũng sẽ gác lại. Từ 6h tối đến 12h đêm anh ta túc trực ở các beer club. Anh ta đi nhiều đến mức chỉ cần bạn nói tên đường là anh ta có thể kể tất cả các quán bar ở đó.

Tôi vẫn còn nhớ như in, có một lần anh ta đánh nhau với người ta ở quán bar rồi chạy mất. Hôm sau tôi đang trên đường đi đến buổi triễn lãm bỗng nhiên ở đâu một đám người lôi tôi vào xó xỉnh nào đó, đánh không thấy đường về.

Sau đó tôi về nhà nói chuyện đó cho bố nghe, bố chỉ bảo anh ta lần sau cẩn thận chút. Chuyện thật nhẹ nhàng, thử tôi mà như thế ông ấy sẽ mắng tôi một trận to thật to, rồi sẽ bảo tôi làm xấu mặt gia đình.

Từ hôm đó tôi dọn ra ở riêng, anh ta thường ít khi nói chuyện với tôi, nhưng hôm nay chủ động ôm đồ về phụ tôi. Không phải là có ý đồ xấu gì đó chứ?

Trước lúc anh ta ra về còn nói sau này sẽ không để chuyện như thế xảy ra với tôi nữa, chuyện anh ta làm anh ta sẽ chịu trách nhiệm.

Vậy mà bây giờ đây tôi nhận được cái đơn kiện với tội danh bạo hành bạn gái của anh ta. Còn anh ta thì biến đâu mất.

Khi mẹ biết tin, bà vội vàng tìm luật sư cho tôi. Khi bố biết tin, ông ta vội vàng tìm kiếm anh trai tôi.

* * * * * * * * * * * * *

Tôi, một luật sư cũng được gọi là nổi tiếng trong nghề. Hôm nay vừa nhận được lời mời bào chữa cho một kẻ bạn hành bạn gái. Tôi cực kì ghét những người như thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận lời bởi vì mẹ anh ta rất đáng thương.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Và thế là họ gặp nhau lần đầu tiên trong phòng giam. Vẻ mặt anh ta chẳng có chút gì gọi là lo sợ.

Sau một tuần liền điều tra anh ta thật sự vô tội nhưng cô gái kia nhất quyết không rút đơn kiện lại và vẫn khẳng định là anh ấy làm.

Nhưng sau đó chẳng biết bố đã làm gì mà cô gái đó chấp nhận rút đơn và thế là anh tự do.

Tối hôm đó anh mời cô luật sư một bữa, họ chẳng nói với nhau câu gì, chỉ ăn và ăn. Họ uống với nhau vài cốc bia, cô luật sư vừa uống được hai cốc đã gục xuống bàn. Sau đó lại ngồi dậy khóc lóc ỉ ôi, rồi lại gục xuống bàn. Anh có gọi thế nào cũng không dậy.

Anh không thể nào lục túi xách của cô tìm danh thiếp được. Anh đành đưa cô về nhà mình.

Căn hộ của anh vô cùng gọn gàng. Chỉ là có chút bụi vì cả đã lâu không được quét dọn . Anh ở một mình nên chắc chắn chỉ có một cái giường nên cô ngủ trên giường còn anh thì phải ngủ sô pha.

********

Hôm nay là ngày chủ nhật, một ngày trời trong xanh và đầy nắng.

Bảy giờ anh dậy chuẩn bị bữa sáng. Mùi của món spaghetti lan toả khắp căn phòng và cô luật sư cũng bị đánh thức.

Vừa ngồi dậy cả người cô đau nhức, bàn tay chống xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cô vội vàng đứmg dậy.

" Nè đương sự kia anh thật bất lịch sự nha
Tại sao nhà có cả giường và sô pha mà anh lại cho tôi ngủ dưới sàn hả."

Lúc này anh mới quay mặt lại nhìn, cả gối và mền của anh đều bị cô kéo cả xuống sàn. Lâu lắm rồi anh không ở nhà chắc chắn sàn nhà rất bẩn.

" Điều tra lại đi luật sư, cô là người ngủ trên giường tôi đấy, là tự cô lăn xuống mà còn mắng người khác."

Có vẻ anh ta nói đúng, một người đàn ông sao lại có thể để một cô gái ngủ dưới sàn chứ.

" Tôi sẽ xem xét lại. Nhưng tại sao tôi lại ở đây."

" Cô thật sự không nhớ ?"

Cô suy nghĩ một lát, gãi đầu gãi tai " Chẳng lẽ tôi lại uống say sao?"

" Đúng rồi "

Một câu trả lời nhẹ tênh nhưng lại làm cô hoang mang tột độ.

" Cho hỏi...tối qua tôi có làm gì ngoài ý muốn không."

" Không có. Cô chỉ ngồi khóc như một bà điên thôi. "

Cô ấy cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng chẳng thể nào nhớ nổi, cô với lấy túi xách của mình chuẩn bị ra về.

" Ăn sáng rồi về."

Cô vừa quay đầu lại còn chưa kịp từ chối thì hai đĩa mì đã kéo cô vào bàn ăn.

Họ lại chìm vài im lặng ai ăn phần người nấy. Sau đó cả hai cùng đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa cô vẫn không quên cám ơn anh.

Vừa bước ra khỏi cửa cô bỗng đứng sững lại.

"Này sao thế, sao cô không đi nữa."

"Tôi thấy chỗ này rất quen nha." Nói rồi cô nhìn xuống phía dưới. Ở phía cổng khu này có một cây to ơi là to.

"Đúng rồi chung cư tôi sống này. Anh ở khu mấy thế?"

" Khu D. Còn cô?"

" Tôi khu C. Tôi cũng ở phòng 25 giống anh này."

" Ô thế là chúng ta ở cùng phòng à."

" Này ăn nói đàng hoàng nhé."

" À mà sao tôi chưa thấy cô thế. Mà với lại chẳng phải cô đi điều tra chuyện của tôi sao."

" Tôi đi công tác một tháng trước, vừa về thì mẹ anh tìm đến. Còn việc điều tra người khác làm, tôi chỉ nhận kết quả và ngồi trò chuyện với anh thôi."

"Ờ, tôi cũng mới dọn đến đây chưa lâu. Nên chúng ta không gặp nhau là đúng rồi."

Họ cùng nhau đi bộ xuống tầng, họ lại im lặng. Rồi họ chia tay nhau ở đó, họ lại trở về công việc hằng ngày của họ.

Anh thường đi bộ đến phòng tranh của mình, từ căn hộ đến đó chỉ vài trăm mét. Vậy mà từ khi quen biết cô anh ngày nào cũng được đi ké.

Rồi cũng kể từ đó. Cô luật sư hay rủ anh đi uống rượu. Tửu lượng thì kém, uống xong lại không nhớ trời trăng mây gió gì hết. Nhưng anh không từ chối lần nào cả. Vì mỗi lần uống rượu cùng anh sẽ biết thêm một câu chuyện của cô và còn được thấy cô bộc lộ dáng vẻ yếu đuối ra bên ngoài. Lần nào cũng thế, cô nằm gục xuống bàn còn anh cứ mải miết ngắm nhìn cô. Anh thích cô lúc này, một người con gái yếu đuối luôn làm người khác có cảm giác muốn bảo vệ.

****************

Hôm nay cô luật sư về nhà sớm hơn mọi ngày. Vừa mở cửa ra, một lá thư chẳng biết từ đâu rơi xuống chân cô.

Đã lâu lắm rồi cô chưa được nhận thư. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Chẳng biết từ đâu tới.

" Có khi nào là thư khủng bố không đây?"

Đó là lá thư từ game show, sau khi nhận được thư này thì người được mời phải xác nhận qua Mail nếu đồng ý.

Mãi suy nghĩ cô đi vào nhà quên cả đóng cửa. Cô ngồi bất động mãi trên ghế.

Một tiếng sau đó, cô mới quyết định đồng ý. Hiện tại vẫn chưa có việc gì làm.

Đúng lúc này thì anh đến.

"Làm gì mà không đóng cửa nhà thế."

Giọng anh vang lên làm cô giật mình: " Ờ,... em biết thế nào anh cũng đến nên đợi anh đấy."

"Nói dối không chớp mắt." Anh đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Cô gập laptop lại rồi đi vào bếp lấy cốc nước cho anh.

Trong khoảng thời gian cô đi anh đã đọc gần hết nội dung của thư mời ấy.
Cô chẳng quan tâm anh có đọc hay không, cũng chẳng thèm đem lá thư đi cất. Họ cũng chẳng nói gì đến bức thư.

Họ cùng nhau nấu bữa tối rồi lại làm vài cốc bia. Họ cùng nhau nói về những câu chuyện "nhạt như nước ốc". Nhưng điều đó lại làm cho họ cảm thấu vui. Họ giống như những người thân trong gia đình hoặc cũng giống như đôi vợ chồng son. Họ chia sẻ với nhau về tất tần tật những việc trong cuộc sống.

**********
Một tháng sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến nơi để ghi hình cho chương trình. Cô không phải chuẩn bị một thứ gì cả, thậm chí cô còn để cả mặt mộc. Từ đầu tóc, đến khuôn mặt, đến cả trang phục đều do người của chương trình lo.

Có lẽ là người nguyên tắc, đúng giờ giấc nên vừa đúng bảy giờ sáng cô đã đặt chân đến công ty. Theo sự hướng dẫn của chú bảo vệ. Cô lên tầng trên và phát hiện ra chỉ có mình cô.

Vài phút sau thì có người đến, có lẽ là người của tổ chương trình đó. Họ rất vui tính vừa nhìn thấy cô đã vẫy tay chào. Vì cô đến sớm nhất nên sẽ được chuẩn bị cho đầu tiên. Ban đầu căn phòng ấy lác đác vài người, rồi dần đông lên. Thoáng chốc đã chật kín người, âm thanh dần hỗn loạn hơn.

Mười giờ trưa họ bắt đầu ghi hình. Vì là một chương trình thực tế nên không ai có kịch bản. Chỉ mãi cho đến khi anh dẫn chương trình thông báo cô mớt biết.

Tham gia cùng cô là bảy cô gái nữa. Ai cũng xinh đẹp, họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau.

Anh MC cho biết: " Mỗi tập sẽ có 2 chàng trai đến. Các cô gái xoay ghế lại, không thấy mặt chàng trai. Thông qua cách trò chuyện, giọng nói và cách anh ấy thể hiện mình. Sau đó cô gái chọn làm quen hoặc không. Sau đó thì anh ấy sẽ chọn làm tỏ tình cô gái mà anh ấy đã được biết trước. Nếu cùng nhau nắm tay ra về họ sẽ nhận được một phần quà từ chương trình. Còn nếu không đồng ý thì ' đường ai nấy về'." 😊. Sau đó anh lại tiếp tục " Đặc biệt các chàng trai khi đăng kí tham gia chương trình về cơ bản sẽ biết các cô gái là ai, làm gì. Nhưng khi đến trường quay này ghế các cô không có tên, các chàng trai cũng sẽ dực vào cách nói chuyện để tìm ra cô gái mà mình đã muốn làm quen. Nếu anh ấy chọn sai thì cũng sẽ 'đường ai nấy về'."

Sau đó là màn giới thiệu với nhau của các cô gái. Lâu lâu anh MC còn thêm vào vài câu tâng bốc họ lên tận trời xanh.

Chương trình bắt đầu. Chàng trai đầu tiên bước lên, khán giả nữ bắt đầu vỗ tay vô cùng nhiệt tình, làm các cô gái cũng háo hức theo.

Sau đó là màn giới thiệu của anh ta. " Chào anh MC, chào các bạn khán giả và chào các bạn nữ."

Giọng nói anh ấy vừa cất lên, cô luật sư đã sững người ' thật sự rất giống giọng anh, cái giọng vịt bầu dậy thì chưa thành công ấy, không lẫn vào đâu được'.

"Mình tên là Quốc Anh, mình làm nghề 'vẽ vời lung tung'. Còn tuổi mình thì bí mật." Kết câu anh còn cười một cái làm khán giả lại được màn reo hò.

' Đúng là anh rồi. Cái kiểu nói năng không nghiêm túc ấy chỉ có anh thôi.'

Trong các khách mời nữ cũng có một cô làm cùng nghề với anh lúc này cô ấy đang chào hỏi anh ấy. Có vẻ cũng rất thân thiết.

Rồi bắt đầu các cô gái bắt chuyện với anh nhiều hơn, anh cũng trả lời tất cả mọi chuyện. Chỉ trừ câu hỏi về gia đình, anh luôn đánh trống lãng sang chuyện khác. Từ đầu đến cuối cô chỉ ngồi nghe không hỏi bất cứ câu nào.

Sau 25' đôi bên nói chuyện. Bây giờ là lúc các cô gái quyết định làm quen hay không. Họ chỉ có 10s để suy nghĩ.

' 10s này sẽ quyết định mình và anh ấy sau này. Một, cả hai sẽ gần gũi nha hơn trước. Hai, cả hai sẽ trở thành những người xa lạ. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện không yêu sẽ làm bạn tiếp.'

Vậy rồi cuối cùng cô ấy cũng bấm chọn, ngoài cô ra còn có cô hoạ sĩ lúc nãy nữa. Khán giả cũng có phần bất ngờ, họ luôn chỉ trỏ về phía cô, chắc chắn họ sẽ thắc mắc lắm. Vì từ lúc anh bước ra cô có nói câu nào.

Bây giờ các cô gái vẫn ngồi yên tại chỗ vẫn chưa được nhìn thấy chàng trai và cả anh ta cũng thế.

Cô hoạ sĩ nhìn về phía cô ý muốn cho cô ta được nói trước. Cô vui vẻ gật đầu nhưng cũng hơi lo lắng chút. Vì họ ngày nào cũng gặp nhau mà anh đăng kí chẳng thèm nói với cô tiếng nào. Nếu biết trước anh ấy sẽ tham gia thì cô đã nói hết lòng mình với anh ấy.

Thật sự từ ngày gặp nhau tại phòng giam cô đã cảm nắng anh rồi. Cô còn điên đến mức chấp nhận rằng anh ấy có khuynh hướng bạo lực, và còn hứa là sẽ đi học võ sau đó sẽ theo đuổi anh ấy. Sau đó biết được anh vô tội cô đã thích anh mất rồi. Chỉ là cô giỏi giấu cảm xúc nên anh mới không biết thôi.

Dòng suy nghĩ vừa dứt cô cũng vừa nghe được câu nói của anh "Xin lỗi em. Anh nghĩ chúng ta sau này sẽ là những người đồng nghiệp, những người bạn em nhé. Anh không thích một người cùng ngành với mình."

Cô thoáng nhìn qua, cô hoạ sĩ ấy mặt cũng buồn rười rượi "Không sao chuyện tình cảm không có người nào sai cả. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Chúc anh sẽ tìm được cô gái của anh."

" Cảm ơn em."

Và sau đây là thời gian của anh MC: "Đừng buồn nhé, chúng ta không làm người yêu thì chúng ta làm bạn. Biết đâu sau này cậu ấy vẫn độc thân, lúc đó thời cơ của em sẽ đến." Anh ấy lại tiếp tục " Mời cô gái số 4. Cố lên em nhé. Hãy nói hết lòng mình ra."

Nghe anh nhắc đến số mình cô luật sư giật bắn người. Cô hít thở sâu, vuốt ngực mình hai cái rồi mới bắt đầu nói. Đây là lần đầu tiên cô run như vậy. Một cô bé ngồi dưới ghế khán giả cũng bật cười động viên cô "Chị đừng lo, có phải gặp đối thủ đâu mà sợ. Cố lên chị ơi."

Nhờ câu nói ấy, cô dần lấy lại sự tự tin của mình. " Chào anh hoạ sĩ."

" Sao em biết anh làm hoạ sĩ? Anh chỉ nói anh vẽ vời lung tung thôi mà."

Đầu óc cô cực kì nhạy bén, trả lời vô cùng nhanh. " Thì cô bạn ban nãy làm nghề hoạ sĩ chào hỏi anh, anh cũng thừa nhận là đồng nghiệp. Vậy bây giờ chẳng lẽ anh là kiến trúc sư hả."

Anh chỉ biết im lặng và cười trừ.

Bỗng nhiên cô cũng im lặng mất một lúc lâu mới nói được. " Em thích anh" Cô nói với tốc độ cực kì nhanh. Cả trường quau đều không nghe kịp.

" Em nói gì cơ?"

" Em có một nguyên tắc đó là chỉ nói một lần không nói lại lần nữa. Nên anh nghe được thì nghe. Thế nhé." Mạnh miệng thế thôi nhưng có ai để ý thấy khuôn mặt cô đang ửng hồng lên vì ngượng.

" Vậy thì anh cũng có một nguyên tắc đó là làm gì cũng chậm, ngay cả nói chuyện cũng chậm. Vậy nên anh nghĩ sau này chúng ta có thể trở thành những người bạn để anh có thể dạy em nói chậm một chút."

Câu nói của anh không biết có ý gì nhưng khi lọt vào tai cô thì nó đã trở thành câu từ chối.

" Anh nhận nhiều bạn như thế, nhiều em gái nuôi như thế. Anh không sợ bạn gái anh sẽ ghen sao."

" Bạn gái anh là một người rất hiểu chuyện, cô ấy sẽ phân biệt được đâu là người cần ghen."

" Anh còn chưa mang cô ấy về đã khẳng định như vậy rồi à. Em chúc anh sẽ tìm được một cô gái tốt như thiên thần vậy."

" Cám ơn em rất nhiều."

" À em còn một nguyên tắc nữa đó là không yêu cũng không làm bạn, thế cho nên em từ chối lời mời dạy nói chậm của anh. Còn một chuyện nữa... em muốn... tặng anh một bài hát. Coi như đó là món quà chúc phúc cho anh và chị ấy."

Anh cũng chẳng nói câu gì chỉ mãi đứng đó. Ngắm nghía cái ghế cô đang ngồi.

" Chương trình có thể nào cho em mượn guitar được không ạ."

Lúc này anh chơi trong band nhạc đem guitar đến chỗ cô.

Những nốt nhạc bắt đầu vang lên. Anh đã vô cùng bất ngờ. Không ngờ được cô lại chơi giỏi như thế, từ lúc quen nhau đến giờ chưa từng thấy trong nhà cô có đàn, cô cũng chưa bao giờ chơi trước mặt anh

" Đã bao lâu lòng này em chẳng nói. Nói với anh ngàn lời em cất giữ trong tim. Lần này đến lần khác đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì. Chỉ biết cạnh anh dù cho anh chẳng để ý. Và rồi anh đã có người anh yêu. Mĩm cười cho qua hết đi.

Phải chăng là do người đến sau yêu anh thật nhiều. Nói thay em những lời em mong ước.

Vẫn chúc cho anh thật vui. Mặc em bên lề của hạnh phúc. Những phút giây ta đã qua em sẽ giữ như thước phim. Để khi nhớ anh em xem. Và ước rằng thực tế sẽ như vậy.

Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi.

Hỡi anh~~!

Một phút đứng trước mặt anh. Một phút nói ra lời chưa nói. Một phút mạnh mẽ từ em. Ta vẫn sẽ chung lối đi. Anh chẳng thể nào quay lại. Để bây giời chẳng nói giá như. Giá như anh hiểu rằng... Giá như anh một lần nhìn được từ ánh mắt em~. "

Câu cuối vừa dứt nước mắt cô cũng gần như trào ra. Nhưng cô cố gắng kiềm nén lại. Cô không cho phép mình khóc trước mặt người khác.

Thật may mắc giọng anh MC kéo cô ra khỏi bài hát ấy: " Bài hát vừa rồi làm cho tôi có chút buồn. Làm tôi nhớ đến tôi cũng từng bỏ lỡ mất một người. Nhưng mà không sao đâu em à. Không yêu người này thì còn rất nhiều người đàn ông tốt ngoài kia dành cho em mà." Sau đó anh lại qua chuyện khác: " Bây giờ là lúc quan trọng dành cho em đó Quốc Anh. Hãy bày tỏ lòng mình đi nào."

" Em cảm ơn ạ. Bây giờ em muốn nhờ mấy anh ánh sáng tắt hết đèn giúp em được không ạ."

Chỉ vài giây sau tất cả đều chìm trong bóng tối, anh nhẹ nhàng đi về phía người mà anh đã lựa chọn.

" Được rồi mở đèn giúp em với ạ.

Ánh sáng dần trở lại, sau đó là tiếng reo hò của mọi người, lúc này anh cũng xuất hiện trước mặt cô.

Tiếp đó là bàn tay anh chìa ta trước mặt cô. Cô có hơi shock, nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra đây là thực chứ không phải mơ.

Cô ngơ ngác nắm tay anh rồi được anh dắt lên sân khấu từ lúc nào không hay.

"Gì thế này, có phải biết có người quen rồi đem em lên đây múa phụ hoạ cho hai người xem không."

" Người anh muốn tỏ tình là em. Không dắt lên người thứ hai nữa đâu."

" Nhưng vì sao anh..."

Cô còn chưa kịp nói hết anh đã xen vào.

" Vì anh không muốn em phải chủ động thêm một lần nữa."

"..."

" Anh biết tất cả mọi thứ về em, anh muốn sau này sẽ là người che chở em, bảo vệ em" Đúng thế anh biết mọi thứ về cô. Về quá khứ đau buồn mà cô từng trải qua. Cứ sau mỗi cơn say, anh lại biết thêm được một chuyện và anh lại càng yêu cô hơn. Chỉ là chưa có cơ hội nói ra.

Lúc này cô lao vào ôm lấy anh, anh còn đang đưa tay ra ôm lại thì cô đã buông ra rồi.

" Anh đừng tưởng bở, em chỉ không muốn bất kì ai thấy em khóc thôi."

" Ồ vậy hả, nhưng mà anh đã thấy rồi."

"Anh nói xạo."

" Em có muốn biết vì sao mỗi lần em rủ rê anh đi uống rượu anh đều đồng ý không?"

"..."

" Vì những lúc đó em rất ngoan ngoãn anh hỏi gì em nói đó. Anh sẽ moi được nhiều chuyện của cô luật sư. Sau đó anh sẽ nói cho mọi người biết. Hahaha"

" Anh có tin có ngày chết không toàn thây không hả."

Hai người mải chăm chú vào nhau quên mất ở đây đang có rất nhiều người. Lúc này cả trường quay đều bật cười vì câu nói của cô.

"Được rồi. Anh sợ mình chết không toàn thây lắm. Nhưng mà em không tò mò sao anh nhận ra em hả?"

" Thì chẳng phải em lên tiếng trước rồi anh mới nhận ra em sao."

" Em sai rồi. Lúc bắt đầu đi ra anh đã hơi choáng một chút vì các cô gái đều quay lưng lại, với cả không có tên sau ghế. Nhưng lúc đó anh đã thấy em rồi."

" Lại nói xạo."

" Thật mà. Bởi cái thói quen hay đung đưa chân của em nên anh mới nhận ra đó."

Anh MC xem kịch hay từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng: " Anh có thể làm chứng. Trong lúc giao lưu cùng mọi người. Cậu ấy rất hay nhìn về phía của em đó."

Bất giác trên môi cô hiện lên một nụ cười.

" Được rồi. Chúng ta chiếm nhiều thời gian của chương trình rồi đó. Mau đi về cùng anh nào."

Một lần nữa anh lại đưa tay ra trước mặt cô.

Cô cũng đưa tay ra đập vào tay anh một cái.

"Em còn có chuyện muốn hỏi."

" Có phải em không muốn về cùng anh?"

" Người ta nói những nhạc sĩ chỉ cần qua một bài hát họ cũng có thể yêu một người. Vậy còn anh có phải chỉ cần qua một bức tranh anh cũng yêu một người không."

" Anh chỉ vẽ cảnh vật. Anh không học vẽ chân dung. Anh không hứa sẽ cùng em đi hết cuộc đời này. Nhưng anh sẽ cố gắng hết mữ có thể."

Cô cũng bị cảm động bởi câu nói của anh.

" Bây giờ về cùng anh được chưa?"

Lúc này cô bước lại gần anh, nắm lấy tay anh rồi xiết chặt nhất có thể.

Vừa quay lưng đi vào cánh gà cô đã bắt đầu làu bàu.


" Anh thật đáng ghét. Lâu thật lâu em mới có cơ hội ngồi chương trình. Em còn chưa được ngồi hết một tập đã bị anh đưa đi mất."

" Thì anh sợ em ngồi đây người khác mang em đi mất. Anh sẽ buồn chết mất."

Và thế là họ dắt tay nhau ra về dưới sự ngưỡng mộ của vô số người. Họ còn quên không nhận phần quà của chương trình.

THE END.

******************
Trong truyện có sử dụng ca khúc Một phút- Andiez.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net