Anh là đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Thật lạ nha phòng cô đổi trần nhà màu xanh biển khi nào vậy. Cô giật mình bật người ngồi dậy. Cái gì đây? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cô đang ở đâu? Cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại chuyện hôm qua

" Hôm qua mình bị Diễm Diễm đuổi ra khỏi nhà tiếp theo gặp bọn biến thái tiếp theo A... đúng rồi là Vương Tuấn Khải đã cứu cô tiếp theo nữa cô ôm hắn khóc và t...iếp..th...eo nữa l...à ????... là gì?? cô nằm ở đây " Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc là áo sơ mi nam sao? tối qua cô mặc váy trắng mà ? Sao lại biến thành sơ mi lại còn là đồ của nam nữa

Cạch ... Vương Tuấn Khải bước vào cô liền lấy gối trên giường chọi anh tới tấp

" Đồ biến thái... anh đã làm gì tôi rồi... AAAAA...biến thái ...biến thái tôi cho anh chết" cô thấy anh tiến tới gần liền lấy gối đánh mắng anh không thương tiếc

Anh thấy cô thuốc chữa rồi liền bất lực quăng gối qua một bên đè hai tay cô xuống giường. Bây giờ, là cảnh anh trên cô dưới mặt đối mặt

Tim cô đập loạn xạ " Trời ơi, cái tình cảnh gì đây, sao lại gần như vậy" - Cô thầm nghĩ

" Nghe tôi nói. Hôm qua em khóc đến ngất. Tôi không biết nhà em liền đưa em về nhà tôi" anh lên tiếng giải thích

" Vậy...còn đồ của tôi? Tại...sao"

" Là mẹ tôi thay cho em. Ngốc người như em tôi không hứng thú" anh cốc nhẹ đầu cô

" Anh... A...nh có.. thể ... Tránh xa tôi ra một... Chút được không. Tôi ... Khó...Thở" mặt cô đỏ bừng nói

" Em sao vậy? Mệt ở đâu à?" anh liền bật ngồi dậy dịu dàng đưa tay lên trán cô

"..." cô nhìn anh thầm nghĩ " Anh ta lo lắng cho mình sao, tim mình ấm áp quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net