Thật ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn đến ôm cô ngay lúc này nhưng sao có thể một người chỉ mới biết từ hôm qua.Hôm nay, tự dưng lại ôm người ta có khi còn coi anh là tên biến thái không chừng. Anh lấy trong túi một chiếc khăn tay đi đến trước mặt cô

"Minh Nguyệt .. cô...lau nước mắt đi " anh lạnh lùng lên tiếng đưa chiếc khăn

Cô nghe tiếng có người kêu tên mình cô cứ ngỡ là cô hồn nào đến trêu chọc cô khi ngước mặt lên thì cô thấy anh Vương Tuấn Khải lúc này đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa bất giác cô đứng dậy ôm chầm lấy anh khóc lớn hơn thật sự bây giờ cô cần được che chở cần một hơi ấm cần một người nào đó để cô dựa vào. Cô cũng là con gái cho dù có mạnh mẽ đến đâu đến một lúc nào đó sức chịu đứng đi đến tận cùng của giới hạn thì cũng sẽ gục ngã thôi

Anh bị cô ôm bất ngờ người cũng ngơ ra giơ hai tay lên. Bây giờ, anh nên làm gì? Đẩy cô ra chăng? Không được làm vậy sẽ tổn thương cô như vậy cũng quá thô lỗ. Cuối cùng, anh quyết định đứng yên hứng đạn chịu trận trước cô vậy. Anh từ nhỏ đã lạnh lùng ít văn chương không giỏi thì làm sao có thể an ủi cô được

Sau nữa tiếng, chịu hứng đạn anh cũng được cô buông ra áo anh cũng ướt hết một mảng toàn là nước mắt của cô.

Anh thầm nghĩ " Người nhỏ bé như vậy khóc thì dai quá lớn không nổi là phải"

Cô vừa lau mặt vừa vấp váp nói " Tôi xin... lỗi chuyện lúc nãy là do tôi... kiềm chế không được... tôi..."

"Không sao, ổn cả rồi" Anh đột nhiên ôm cô nói với giọng ấm áp

Anh thật sự không hiểu bản thân mình tại sao lại hành động như vậy. Từ trước đến giờ đứng trước mọi cô gái anh đều hoàn toàn không có cảm xúc chỉ riêng cô gái bé nhỏ này làm anh từ một tảng băng ngàn năm đều tan chảy khi đứng trước cô như vậy

"Cảm ơn "

Kể từ khi mẹ cô mất chưa có người nào đối xử với cô ấm áp như vậy. Thật khiến cho cô cảm thấy an toàn. Mặc dù, chỉ mới gặp 2 lần. Lần thứ nhất anh bơ lời chào của cô. Lần hai anh làm chỗ dựa cho cô cảm nhận được sự yêu thương, bảo vệ

_______________________

Đến trường vẫn còn sớm cô đi dạo ở bãi cỏ sau trường nơi có vẻ thoáng mát, bầu không khí trong lành làm cô quên đi những tháng ngày ngộp ngạt đó. Cô đột nhiên nhớ lại hành động của mình lúc nãy thấy hơi ngại vì tự dương đã ôm rồi còn khóc ướt hết áo người ta bây giờ biết phải đối mặt như thế nào đây

" AAA"

Cô nghe tiếng la giật mình nhìn xuống dưới chân mình thì thấy một nam sinh đang nằm ở dưới chân cô, cô đang mặc váy nhìn lên sẽ...

Cho dù cô có mặc quần bảo hộ thì cũng là thấy

"AAAAAAAAAAAAAAA... BIẾN THÁIIII" cô giật mình la lên

Nam sinh ở dưới chân cô đứng dậy bịt miệng cô lại nhỏ giọng nói " Tôi không phải biến thái, là em đạp lên tay tôi"

"Tôi ...tôi...xin..lỗ...tôi không biết anh là tên biến thái biến thái. Nằm ở dưới chân tôi làm gì" cô định xin lỗi nhưng hắn điên hay sao mà nằm dưới cỏ làm gì ở nhà sao không nằm

"Nè em đạp lên tay không xin lỗi đã đành còn chửi người ta biến thái đúng là con gái thô lỗ chẳng đáng yêu tí nào" Nam sinh đáng yêu đáp

" Ờ thì thôi... tôi bỏ qua coi như huề" cô chu mỏ đáp lại dù gì cũng có quần bảo hộ

" Mà nè tôi tên Vương Nguyên 11B 4. Còn em ?"

"Lâm Minh Nguyệt 10B1 , tạm biệt tôi về lớp đây" cô quay lưng đi thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net