Bao năm qua em sống có cảm thấy cắn rức lương tâm với tôi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ thì một chàng trai chạy từ xa đến va vào người tôi , mắt kính đang cài ở áo rơi xuống . Lúc tôi bình tĩnh lại thì cậu ta nói xin lỗi rồi chạy đi mất . Tôi khum người xuống lau rồi nhặt kính lên . Vừa ngước lên thì thấy dáng lưng của người tôi ngày đêm mong nhớ . Tôi đứng dậy nhìn phía về phía lưng của anh . Anh đang nói chuyện vui vẻ cùng một cô gái . Tôi đeo mắt kính vào thì ra là Thiên Hy . Hai người họ thật sự ở bên nhau rồi . Tôi sững sờ nhìn họ đi qua . Gia Hạo không nhì thấy tôi . Tôi vội quay về xe , ánh mắt nhìn về phía bọn họ , tim tôi sao lại đau thế này . Nó đau như ngày xưa tôi nhìn thấy họ hôn nhau vậy .

" Mày làm sao thế này ! "  vừa nói tôi vừa  tim mình khóc . Tôi khóc rất nhiều nhìn họ đi xa dần .

" Mọi chuyện sẽ tốt thôi " tôi tự an ủi bản thân rồi bình tĩnh lái xe về nhà . Về đến nhà , tôi chạy vào phòng , ngồi xuống giường tự lải nhãi : " Đã bảy năm rồi tại sao anh không buông tha em vậy Gia Hạo " rồi ngồi khóc một mình suốt đêm . Chỉ đêm nay thôi ,  em sẽ khóc vì anh nhưmg sáng mai em sẽ buông tất cả mọi thứ xuống đối diện với quá khứ , mỉm cười với tương lai và sẽ không bao giờ rơi giọt nước mắt nào vì anh nữa . Tôi đã hứa với bản thân .

Bức tranh tôi vẽ trong cuộc thi đã đạt hạng nhất toàn quốc nên sẽ được trưng bày trong triển lãm quốc tế . Bức tranh đó tôi vẽ hoa Tử Đằng - loài hoa tôi thích .

Vào buổi trưa tôi nhận được điện thoại của người quản lý phòng triển lãm nói có một anh họ Nguyễn muốn mua tranh của tôi hỏi tôi có đồng ý bán không ? . Tôi trả lời là tôi không muốn bán rồi cúp máy . Dù tôi kiếm tiền bằng nghề mua bán tranh nhưng tôi sẽ không bán bức hoa  Tử Đằng đó đâu , tôi cũng không biết tại sao nữa nhưng tôi rất thích bức tranh này .

Do tôi là một họa sĩ nổi tiếng nên được mời về tham gia lễ tốt nghiệp của học sinh lớp 12 của trường cấp ba tôi học lúc trước .

Hôm nay tôi chọn mặc một chiếc váy suôn hơi xòe một chút , tóc buộc cao,  dùng nơ để kẹp lại , mang đôi giày bata . Chẳng khác gì nữ sinh cả .

Đứng trước cổng trường tôi nhớ lại  dáng vẻ lúc mới vào trường . Tôi cũng đứng tại chỗ này nhìn lên cổng trường , khác thì có tôi lớn tuổi hơn trước , dáng vẻ bớt ngốc nghếch hơm trước thôi , da trắng hơn trước thôi . Bước qua các dãy lớp học , đến lớp anh tôi bỗng nhìn lại , tôi nhớ lúc trước khi đến lớp tôi đều chạy đến lớp Gia Hạo nhìn anh rồi mới chịu đến lớp . Vừa lúc đó thì tiếng khai mạc lễ tốt nghiệp tuyên bố bắt đầu . Mở đầu là lời phát biểu của cựu học sinh trường . Tôi nghe thấy giọng nói của Gia Hạo nên ngước ra lan can nhìn từ trên xuống . Đúng là anh ấy rồi , anh ấy cũng có mặt sao ? Mà cũng đúng Gia Hạo học giỏi như thế , tốt nghiệp đại học y , giờ là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố cơ mà . Mặc dù tôi ở nước ngoài nhưng tôi vẫn dõi theo anh từng bước từng bước một .

Hôm nay Gia Hạo mặc áo sơ mi trắng nhìn rất bảnh trai . Trước giờ anh ấy vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý cơ mà . Dãy lớp anh ở lầu 3 đối diện với chỗ anh đứng phát biểu . Tôi cứ nhìn anh nói như thế bỗng nhiên anh vô tình nhìn về phía tôi . Sắc mặt anh chuyển sắc thái rõ ràng . Anh vừa nhìn tôi vừa nói . Tôi thấy anh đang nhìn mình nên quay lưng lại bỏ chạy . Tôi chạy nhưng vẫn chú ý lắng nghe lời nah phát biểu . Sau khi phát biểu xong thì anh liền chạy lên lầu . Lúc anh vừa chạy đến cầu thang chính thì tôi chạy xuống từ cầu thang phụ . Vừa định đi ra khỏi trường thì tiếng An Tú đứng dưới cầu thang chính kêu lớn lên

" Hạ Nhi "

Tôi từ xa tiến lại gần cậu ấy trả lời

"  An Tú lâu rồi không gặp "

" Cậu về nước lúc nào thế , tại sao không nói mình ra rước " An Tú hỏi tôi

" Mình mới về thôi ! Mình không muốn làm phiền cậu nên không báo cho cậu biết . Mình đợi có thời gian rãnh sẽ đến thăm cậu đây " tôi mỉm cười trả lời

Gia Hạo vừa mới chạy lên tầng  , nghe tiếng An Tú kêu tôi nên chạy xuống . Tôi ngước sang bên phía cầu thang đã thấy Gia Hạo đứng đó nhìn tôi . Ánh mắt anh ấy nhìn tôi rất sâu , sâu đến mức không thấy đáy nữa rồi . Tôi quay lại nói với An Tú

"Không còn chuyện gì nữa thì mình đi trước nhé , mình có việc rồi " vừa dứt câu tôi vội đi . Tiếng Gia Hạo la lên

"Hạ Nhi , em đứng lại cho tôi "

Tiếng la làm tôi hốt hoảng đứng khựng lại . Tôi nghe loáng thoáng

" An Tú ! Em đi trước đi "

Sau đó An Tú bỏ đi . Chỉ còn tôi với anh đứng trên dãy hành lang đó . Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh đang đi về phía mình .

Tôi quay người lại mỉm cười nói

" Gia Hạo , lâu rồi không gặp "

Vẻ mặt Gia Hạo giận dữ liếc tôi

" Tôi đến đây không phải nói lâu rồi không gặp với em mà tôi đến để nói hỏi em bao năm qua em sống có cảm thấy cắn rức lương tâm với tôi không ?"

Tôi không trả lời , chỉ biết ngước mặt xuống đất , chẳng phải anh sống rất hạnh phúc sao ? Tại sao lại nói những lời đáng thương này với tôi .

" Em đừng làm dáng vẻ  này trước mặt tôi "

Tôi ngước lên nhìn anh tức giận quá nên tôi nói : " Anh muốn biết đúng không ? Em nói cho anh biết nhiều năm qua em sống rất hạnh phúc , em sắp kết hôn rồi , sự nghiệp thì thăng hoa . Nhiều năm qua em chưa từng nghĩ đến anh , một chút cũng không . Em trả lời thế anh vừa lòng chưa " sau đó quay người lại bỏ chạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net