Hoa Nở Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm điện thoại đã reo lên . Tôi nằm trên giường dùng tay mò lấy điện thoại . Vừa mở máy thì nghe tiếng anh từ đầu dây vang lên

" Hạ Nhi , dậy đi học , anh chờ em trước cửa nhà , mau xuống đi "

Tôi chỉ trả lời ừ ừ . Sau khi cúp máy thì tôi mới giật mình mở mắt . Trời ơi anh làm gì thế này ? Còn sớm mà anh không để tôi ngủ thêm chút nữa . Tôi lật đật ngồi dậy thay đồ không để anh đợi lâu . Chạy xuống nhà mở cổng thì đã thấy anh đứng trước cửa đợi . Vừa thấy tôi anh liền cười  bảo

" Em vừa chui từ động nào ra thế ? "

Tôi ngơ ngác gãy đầu hỏi anh

" Anh nói thế là sao ? "

Tôi vội lấy kính ra soi , nhìn vào kính rồi la lên : " Em quên chảy đầu rồi " Quay sang nhìn thấy anh cười nghiêng cười ngã . Tôi tức giận giậm chân một cái nói lớn

" Anh đừng cười nữa , đầu em chỉ là giống ổ quạ thôi mà . Có gì đáng cười chứ . Không phải là tại anh sao . Vốn dĩ em có thể ngủ thêm một chút nhưng anh đã bị anh đánh thức mất rồi . Em không biết đâu , đều là tại anh , tại anh hết "

Anh vẫn cười , dùng tay xoa đầu tôi nói nhẹ nhàng : " Em nên tập dậy sớm một chút đi để cùng anh ăn sáng rồi đến trường . Anh muốn cùng em đến trường , cùng nhìn dáng vẻ lúc buồn ngủ của em " 

Tôi liếc anh một cái rồi nói : " Dáng vẻ buồn ngủ của em có gì đáng nhìn cơ chứ ! "

" Thì đó là dáng vẻ ngốc nghếch nhất của em , mau vào nhà chảy tóc lại rồi chúng ta cùng đi ăn sáng " .

Tôi nghe lời anh chạy vào nhà chảy tóc lại rồi cùng anh đi ăn sáng . Sau đó tôi và anh cùng nhau đến trường . Sắp đến trường tôi bảo

" Anh cho em xuống đây được rồi em sẽ tự đi bộ vào "

Anh xoay người lại hỏi tôi : " Tại sao thế ? "

Tôi đáp : " Mọi người nhìn thấy thì không hay đâu . Anh mau cho em xuống đi "

Anh giả vờ không nghe thấy lời tôi mà cứ chạy xe  thẳng vào trường mặc cho tôi nói gì thì nói . Vào đến trường , tôi cúi mặt xuống , anh xuống xe hỏi tôi đang làm gì đấy . Tôi đáp

" Em xem giày đã cột dây chưa "

Anh nhìn tôi nói

" Giày em làm gì có dây mà cột "

Tôi nhìn xuống đôi giày thì ra hôm nay tôi mang sandan nên không có dây . Lúc sáng do tôi đi gấp quá nên không mang giày bata mà lấy đại đôi sandan mang vào chân . Tôi thở dài một hơi

Anh tiếp tục nói

" Em ngước mặt lên cho anh . Em yêu anh cảm thấy xấu hổ đến thế cơ hả ? "

Tôi trả lời : " Không có "

Nghe tôi nói xong anh vội cầm tay tôi bước xuống xe nói : " Thế thì phải ngước mặt lên cho anh xem " . Tôi  ngước khuôn mặt lên nhìn anh . Anh nắm tay tôi đôi chân bước từng bậc thang đến lớp . Đến lớp , thấy tôi và anh nắm tay nhau , cả lớp tôi đều nhìn tôi 

Trước khi vào lớp anh còn nói : " Học xong thì ngồi băng đá dưới lầu đợi anh , đừng chạy lung tung đó "

Tôi  trả lời : " Em biết rồi " mỉm cười vào lớp . Khi vào đến lớp mọi người đều nhìn chầm chầm tôi rồi từng người một đến hỏi : " Như vậy là thế nào ? Sao cậu lại cùng Gia Hạo tay trong tay vào lớp thế ? " . Tôi bị mấy câu hỏi của mọi người làm khó không biết phải trả lời thế nào ? Nên lúc bị hỏi dồn dập lỡ trả lời đại : " Như mọi người thấy rồi đó ". Mọi người trong lớp ồ lên rồi bẳ đầu bàn tán Hạ Nhi lớp mình quen với anh Gia Hạo đấy . Tôi gục mặt xuống bàn không nói thêm được gì . Bỗng lúc đó có bàn tay vỗ lưng tôi nói

" Hạ Nhi , cậu quen với Gia Hạo thật sao ? "

Thì ra là An Tú cậu ấy dùng khuôn mặt tươi cười nói với tôi . Tôi nhìn cậu ấy rồi cũng mỉm cười . Cậu ấy chắc đã biết nên trả lời : " Chúc mừng cậu nhé ! " . Tôi gật đầu rồi xoay người lên bàn mình

Sau khi tan học , tôi ngồi trên băng ghế đá đợi Gia Hạo , ngồi chán quá không biết làm gì nên đeo tai nghe vào nghe nhạc , miệng nhép theo lời bài hát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Lúc mở mắt tỉnh dậy thì thấy đầu mình đang tựa vào vai Gia Hạo , một bên tai nghe bị anh tháo ra để vào tai  mình cùng tôi nghe nhạc . Bài hát tôi và anh ấy nghe là bài hát mà tôi thích nhất tên  " Hoa nở năm ấy " do Ngụy Thần trình bày - đây là bài hát tiếng Trung , giai điệu rất êm tai . Thấy Gia Hạo ngồi bên cạnh tôi liền hỏi : " Anh đến lúc nào thế ? "

Gia Hạo nhìn tôi trả lời

" Anh đến được ba mươi phút rồi "

"Sao anh không đánh thức em dậy chứ " tôi trách anh

Anh đáp : " Anh muốn nhìn em ngủ nên không đánh thức em dậy , anh bảo em không được chạy lung tung thì em liền ngồi yên một chỗ để ngủ . Hạ Nhi em thật là "

Tôi mỉm cười với anh rồi cùng anh nghe bài hát tôi thích nhất . Sau khi nghe hết bài hát thì Gia Hạo hỏi tôi

" Bài hát này có ý nghĩa là gì ?"

Tôi trả lời : " Bài hát có ý nghĩa là lời của người con trai muốn nói với cô gái rằng sau này dù tình cảm không nồng nhiệt như trước cũng đừng đau buồn và hãy mỉm cười khi loài hoa cô ấy thích nở rộ . Lời bài hát rất hay có đúng không ? "

Gia Hạo nói : " Đúng vậy , ý nghĩa rất hay "

Vì ý nghĩa bài hát rấy hay nên tôi mới thích bài này như vậy . Sau này tôi và Gia Hạo có thể vui vẻ chia tay như lời bài hát không ? Trên đời này không có gì là không thể xảy ra . Nếu người chia tay trước là anh ấy , tôi sẽ không níu kéo anh ấy mà chỉ mỉm cười chúc phúc anh thôi , vì tôi không muốn nhìn thấy bản thân phải tệ hại đến mức như thế . Tôi nhìn Gia Hạo nói nhẹ nhàng

" Gia Hạo sau này tình cảm chúng ta không nồng nhiệt như bây giờ thì em sẽ không đau buồn đâu . Em cũng sẽ mạnh mẽ như lời chàng trai muốn nói với cô gái "

Gia Hạo mỉm cười quay đầu nhìn tôi

" Chỉ cần Hạ Nhi không buông tay thì chắc chắn anh sẽ không từ bỏ đâu . Mà nếu có buông tay anh cũng sẽ không từ bỏ em trừ khi em giết chết anh thì mới buông tha cho em . Hạ Nhi em không biết anh yêu em đến mức nào đâu , không phải mình em mà cả hai chúng ta cùng mỉm cười nhìn loài hoa em thích nhất nở rộ "

Tôi vì lời anh nói mà cảm động rất nhiều .  Chúng tôi cùng nhìn nhau cùng mỉm cười . Gia Hạo thật sự yêu tôi đến mức đó sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC