Xin Lỗi , Đã làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đó trong bộ vest lịch lãm , rất đẹp trai nhưng lúc này lại mang một vẻ mặt bất đắc dĩ . Briona lại gần tôi , cười nói :

" Nhi , đây là Gia Hưng bạn thân của tớ ". Rồi cậu ấy quay sang chàng trai bên cạnh - Gia Hưng

" Hưng , đây là chị em tốt của tớ tên là Hạ Nhi "

Gia Hưng quay sang nhìn tôi gật đầu  chào . Tôi cũng gật đầu mỉm cười chào anh . Sau đó Briona nhanh chóng lấy lại túi đồ rồi lên xe re về .

Sau khi về đến nhà , Briona vào bếp nấu ăn , tôi thì xem tivi . Vừa mở tivi lên tôi đã thấy hình ảnh anh , anh làm khách mời cho chương trình truyền hình mà tôi thích xem . Anh mặc áo thun T-shirt  , quần Tây , mang giày bata trắng . Nhìn anh trẻ trung vô cùng . Tôi nghĩ thời gian 7 năm qua của tôi là vô ích , tôi dùng thời gian ấy để trốn tránh anh , để quên anh nhưng kết quả không như tôi mong muốn . Lúc còn sống tại Mỹ tôi cảm thấy tình cảm đã vơi bớt nên quyết định về nước nhưng khi vừa gặp lại anh thì tôi nhận ra tình cảm tôi vẫn như thế .

Briona nấu ăn xong liền gọi tôi vào ăn cơm . Briona nấu ăn rất ngon , tôi vô cùng thích những món ăn của cậu ấy nấu nên ăn no căng cả bụng , hầu như trên bàn bao nhiêu món đều là tôi ăn hết , Briona chỉ ngồi nhìn thôi . Ăn xong thì cậu ấy rửa bát , tôi ngồi ăn trái cây . Làm xong thì cậu ấy cùng ăn với tôi rồi dìu tôi vào phòng , cậu ấy bảo tôi ngủ đi , ngồi trên giường tôi bĩu môi phụng phịu

" Cứ ăn ngủ thế này tớ sẽ thành heo mất "

" Cậu mập hơn một chút thì sẽ đẹp hơn . Béo nhìn mới cưng , lúc đó cậu mới không đi khắp nơi để quậy phá nữa "

Câu nói rất giống với câu anh từng nói với tôi . Tôi thoáng qua mỉm cười

" Cách nói thật giống nhau "

" Giống gì cơ , ai đã nói giống mình sao ? "

" Không có gì ! " rồi nằm xuống giường đắp chăn lại ngủ . Briona có hẹn nên ra ngoài , chỉ tôi ở nhà nằm ngủ đến 5h chiều mới dậy . Tôi vừa dậy thì cậu ấy cũng vừa về . Thấy tôi cậu ấy liền hỏi

" Cậu dậy lúc nào thế "

" Vừa mới dậy " tôi trả lời

" À mà Hạ Nhi sắp đến sinh nhật cậu rồi còn gì ! Đợi chân cậu lành .Tớ và cậu cùng đi du lịch nhé ! Cậu thích đi đâu mình sẽ đi cùng cậu "

" Đà Lạt nhé " tôi mỉm cười , nói xong tôi tự hỏi tại sao mình lại nói đến nơi đó

" Được , chúng ta đi Đà Lạt "

Sau khi ăn bữa tối , chúng tôi cùng nhau uống rượu tâm sự

" Tại sao đã 7 năm trôi qua tớ vẫn không thể quên được anh ta cơ chứ .
7 năm không được vậy 10 năm sau có phải sẽ thay đổi không ?"

" Hạ Nhi , tình cảm con người không thể thay đổi ngoại trừ có một tình cảm mãnh liệt khác thì lúc đó cậu mới có thể quên đi tình yêu cũ . Hạ Nhi cậu thử đi "

" Tớ muốn lắm nhưng tớ không làm được . Tại sao tớ đã gặp rất nhiều người nhưng chưa ai làm tớ yêu điên cuồng như anh ấy cả . Tớ dùng thanh xuân để theo đuổi và yêu anh ấy . "

Tôi và Briona trò chuyện cho đến sáng , tôi khóc rất nhiều đến nỗi cả hai con mắt đều sưng  , thức cả đêm nên thâm quần cả mắt

Do cả tối không ngủ nên sáng ngủ li bì trễ thời gian tái khám của tôi . Tôi và cậu ấy đến bệnh viện lúc 11h trưa , tôi kêu cậu ấy đứng ngoài xe đợi đi không cần theo tôi vào trong đâu . Tôi đứng trước cửa phòng của Gia Hạo suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở cửa . Cánh cửa vừa mở tôi chỉ đứng nhìn không bước vào , Thiên Hy và Gia Hạo đang ăn cơm . Thấy cửa phòng mở nên Gia Hạo ngước lên nhìn thấy tôi .

" Xin Lỗi , Đã làm phiền , tôi sẽ quay lại sau " tôi nói xong liền quay đầu chạy . Tôi chạy ra đến cổng bệnh viện thì quay đầu lại . Gia Hạo không chạy theo tôi sao ? Tôi thật sự rất mong anh ấy sẽ chạy theo mình . Anh ấy không đuổi theo tôi nữa rồi , anh ấy quên tôi rồi . Vừa đi vừa nghĩ , tôi không để ý nên lỡ trượt chân té . Lúc tôi hoàn hồn lại thì Briona đã ở bên cạnh

" Cậu sao thế ? Tay cậu chảy máy rồi . Hạ Nhi ! Sao cậu có thể té thế này chứ , mau vào bên trong băng bó lại . Chân vẫn chưa lành mà tay lại thế này . Tớ không hiểu nỗi cậu rồi "

Tôi nhất quyết không vào bên trong nữa . Nhưng có thể nói lại Briona sao ? Tôi đành phải đi . Mặt gượng gạo vào phòng Gia Hạo . Lại phải gặp bọn họ rồi . Briona nhìn chằm chằm cô gái ngồi ăn cùng Gia Hạo , rồi quay sang nói

" Anh băng bó giúp cậu ấy bị té nữa rồi "

Thiên Hy ngồi dậy nhường ghế cho tôi , thu dọn thức ăn rồi chào tạm biệt với Gia Hạo ra về . Anh ấy nhìn sang vết thương của tôi

" Cô đi đứng kiểu gì thế ? Vừa rồi còn lành lặng bỏ chạy mà giờ đã để bị thương . Chân chưa khỏi mà đến tay nữa , cô đi lâu như vậy vẫn không thay đổi chút nào " rồi liếc mắt nhìn tôi

" Tôi té thì liên quan gì đến anh . Anh chỉ cần băng bó thôi không cần trách mắng tôi như thế " tôi cũng liếc mắt nhìn anh

" Đúng là không còn liên quan " quay sang lấy hộp thuốc .

Sau khi băng bó tay xong

" Đưa chân để tôi khám "

" Không cần "

" Tôi không muốn sau này phải mang tiếng " anh chữa cho tôi vì không muốn mang tiếng sao ? Lúc đó Briona có điện thoại . Khoảng 5 phút sau cậu ấy vào nói có chuyện gấp phải đi nên bảo tôi đi taxi về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC