Phần 1 : lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào năm tôi 9 tuổi. Trong nhà tôi có 2 chị em đó là chị và tôi. Chị tôi tên Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi Còn tôi tên là Nguyễn Hoàng Phương Linh . Chúng tôi là chị em cùng tuổi Nhưng  tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Chị hiểu chuyện, người lớn và can đảm chị xinh đẹp kiểu năng động và cá tính.Còn tôi nhút nhát luôn luôn tự ti về bản thân mình

Lúc đó mẹ bị mất do khối u trong não Chị và bố có thể chấp nhận ngồi bên quan tài khóc nhưng tôi thì không thể nào tin được sự thật vì tính tôi vốn đã nhút nhát nên luôn được mẹ cưng chiều lúc nghe mẹ mất được đưa vào trong quan tài tôi đã khóc sướt mướt chạy ra khỏi nhà chị định chạy theo nhưng nhiều người đến chia buồn gia đình quá nên chị không thể đi theo tôi. 

Tôi chạy xuống dưới nhà thì thấy 1 bà dắt 1 đứa trẻ gần bằng tôi đi lên. Tôi và nhầm vào người cậu nhưng không xin lỗi  mà chạy đi luôn. hình như cậu thấy tôi khóc kinh quá nên đã chạy theo tôi. Cậu nắm tay tôi và bảo :

- Cậu sao vậy ? 

Tôi khóc sướt mướt nên không trả lời mà chỉ ôm cậu khóc . Cậu không đẩy tôi ra mà chỉ bảo ;

- cậu cứ khóc đi tớ sẽ đợi cậu 

Đến lúc khóc chán rồi tôi mới kể cho cậu từ đầu . Rồi bảo cậu :

- Từ nay sẽ không còn người an ủi động viên tớ những lúc bị điểm kém và bị bắt nạt nữa huhuuhh

Cậu bảo :

- Từ hôm nay tớ sẽ là bạn của cậu tớ sẽ thay Cô Thúy ( mẹ tôi ) chăm sóc cậu .Nào tớ đưa cậu về nhà nhá . Phải về nhìn mặt cô chứ không sau này cậu ân hận đấy.

Tôi không nói gì chỉ đứng yên 1 chỗ . Thấy vậy cậu móc trong túi ra 1 cái kẹo mút hương hoa anh  đào và đưa cho tôi bảo :

- Mẹ tớ làm đấy ăn đi .

Tôi ăn và cậu dẫn tôi về nhà . về nhà thì thấy chị và bố với 1 bà đang đứng ở cửa nhà . Tôi kéo tay cậu định chạy lại thì chị đã hét :

- Linh Linh em đi đâu từ nãy thế có biết từ nãy chị và bố đã tìm em cực khổ thế nào không ?

Cậu nắm tay và lôi tôi đến trước mặt ba người :

- Cháu chào bà, cháu chào chú ạ 

Bà ý bảo cậu :

- Cháu đi đâu làm bà lo quá ?

Cậu chỉ cười với tôi và không nói gì . Lúc này chị đến véo mặt cậu và bảo :

- Thằng nhóc này nhìn thấy tao mà không chào hỏi à . Bạn như mày ý .

Tôi giật mình và kéo tay cậu . Cậu quay lại nhìn tôi và hỏi : 

- Sao vậy ?

Tôi cầm que kẹo mút hết rồi chỉ chỉ thế là cậu hiểu ý lấy tiếp kẹo cho tôi và cười hỏi :

- Cần gì nữa không ?

Tôi chưa kịp nói thì chị đã bảo :

- Ơ thằng này lâu ngày không gặp quên tao rồi à ?

Tôi tò mò kéo tay áo cậu hỏi :

- Cậu biết chị tớ à ?

Cậu lắc đầu và bảo với cả tôi và chị :

- Nhi à mày ồn thế mày bằng tuổi thì chào mày kiểu gì . Còn cậu nữa Linh Linh tớ biết cả cậu và Nhi Sao Nhi nhớ tớ mà cậu lại không nhớ vậy trời ?

Tôi không hiểu lắc đầu . Chị lúc ý mới bảo :

- Linh ơi là Linh . Sao em quên nhanh vậy năm 6 tuổi 3 đứa mình đi chơi cùng nhau suốt hè mà. À quên mất Quân à hôm mày đi ý con bé làm cái gì tặng mày nhưng hôm ý trời mưa cố chạy theo xe mày nên bị ngất giữa đường may mà mẹ đi làm về nên gặp mới đưa nó về nhà . Từ hôm ấy nó quên mất luôn mọi người mãi 1 tháng sau mới nhớ nhưng nó lại quên mất mày . 

Cậu nghe xong đơ người ra . Lúc này bà đi ra chỗ chúng tôi và bảo :

- Chào mấy đứa , Bà là cô giáo dạy mẹ của quân và mẹ 2 đứa . Hồi đó 2 đứa là bạn thân mà bà lại là mẹ của mẹ quân vậy nên Hồi đó bà đã theo mẹ của 3 đứa hết cấp 3 . Nghe tin mẹ 2 đứa mất bà rất bất ngờ nên đã vội đưa Quân đến đây .

Rồi bố ra bảo :

- Linh, Nhi dẫn bà và Quân vào nhà mau đứng đấy chắc mỏi chân lắm . Vào nhà rồi có gì nói tiếp. Bà lớn tuổi rồi mau dẫn bà vào nhà đi.

Bà cười và bảo :

- Đạt à con vẫn như ngày nào vẫn đợi mọi người nói đến giữa chừng mới nói. Đi 4 bà cháu mình vào nhà. 


Nói rồi bà cầm tay chị và quân vì Quân vẫn đang nắm tay tôi vào nhà.. Bà ngồi trên ghế và bảo :

- Linh với nhi học lớp 3 rồi nhỉ . Mấy cháu học trường nào vậy ?

Tôi do ngại nên không dám trả lời chỉ ngồi cạnh và tóm áo quân . Chị cười và bảo :

- Cháu với linh là học lớp 3a1 trường tiểu học Ước Mơ Ạ . 

Bà cười bảo :

- Ừ . Bà do công việc nên sẽ ở đây luôn . Ban đầu cái Ngọc( mẹ Quân nghe tin bất ngờ nên khóc ngất nên vẫn đang ở bên Anh vì hoàn thành xong công việc vợ chồng nó sẽ về sau. 

bà nói tiếp :

- Đạt à thằng Thành nó bảo con đừng buồn . Thúy đi rồi thì sẽ có nó và Ngọc giúp con chăm sóc bọn trẻ 

Vâng bà bảo nó là con đợi 2 đứa nó về nha bà . Bố tôi bảo 

Bà nhìn tôi nắm áo Quân thì cười bảo :

- Nhi thì hòa đồng , đáng yêu , nhanh nhẹn. Nhưng Linh thì nhút nhát quá nhưng 2 đứa dễ thương ghê. mà Quân sao cháu không ngồi cạnh Nhi mà ngồi cạnh mỗi Linh thôi vậy ?

Quân chỉ cười và bảo :

- Cháu thích Linh hơn 

Chị tôi chạy lại ngồi cạnh bà và bảo :

- Bà thấy không thằng Quân nó đi mấy năm mà về chỉ nhớ mỗi Linh thôi nó quên luôn cháu rồi 

Bà và bố nghe thì ngồi bật cười . Bố bảo :

- Có khi mai sau cho cái Linh lấy Quân luôn nhé .

Tôi ngại cúi gầm mặt xuống thì Quân quay sang véo má tôi và bảo :

- Đáng yêu ghê nhỉ .

............. Bà bảo :

- Thôi bà về nhé . Quân ở lại chơi với bạn . Bố tôi bảo :

- Bà có đi được không ạ Hay để con đưa bà về .

Bà bảo :

- Nhà bà ngay bên cạnh mà . Thôi bà về nhé .

Quân ở lại chơi với tôi và chị 1 lúc thì cũng về nốt ,,

,.................................Cho xin ý kiến đi ạ............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngoc #thu
Ẩn QC