Chap 13: anh nỡ ra đi vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là cả nguồn sống bỗng chốc thu lại chỉ bằng một chàng trai. Phải. Anh đã cho tôi hi vọng, cho tôi tình yêu nhưng anh lại nhẫn tâm tước đoạt nó- thứ vốn dĩ trước đây anh đã dành cho tôi.
-Anh nói cái này được không?
-ừ. Anh nói đi
- mình chia tay nhé!!!!
Đọc xong lời này tim tôi như có hàng nghìn hàng vạn mũi dao đâm vào. Nén đau thương, tôi trả lời:
-vậy em chúc anh hạnh phúc
-phù.... cảm ơn em
Thở dài là sao chứ? Đối với anh không lẽ tôi chỉ là một gánh nặng, anh thực sự bỏ rơi tôi một cách nhẫn tâm như vậy sao? Tôi không muốn tin nhưng hiện thực tàn khốc ở phía trước tôi không thể bào chối bỏ được. Có lẽ..... tôi mất anh thật rồi.....chỉ biết ừ khẽ một tiếng trả lời anh.
"mà chắc anh không hạnh phúc nổi đâu. À mà quên, vĩnh biệt chứ.... đời nhọc quá rồi nên phải nghỉ ngơi thôi, chắc dài lắm nên kiếp sau nhỉ? Over" - đó chính là tin nhắn tôi đọc được vào hôm sau
- ai cũng có quyền được hạnh phúc cả, em chấp nhận chia tay vì em mong người khác có thể đem đến hạnh phúc cho anh. Tạm biệt anh..... cảm ơn anh vì tất cả
- à, không đâu, anh mới phải cảm ơn em chứ. Em có tính mau quên nên sẽ quên anh nhanh thôi, anh thì chắc tuần sau là sẽ quên hết tất cả, sống nốt tuần này và câu cuối anh dành cho em: chưa hiểu hết em nhưng em còn không hiểu được 1/100 tâm trạng của anh... anh làm điều này chỉ nuốn tốt cho em thui, kết thúc mà có lời vĩnh biệt còn hơn kết thúc mà 1 người biến mất.... xin lỗi em vì tất cả và còn lâu em mới biết được mặt anh. Ngủ ngon, mơ đẹp.... anh cũng sẽ ngủ ngon mơ dài thật dài đến khi không nhận ra là mình đang mơ.....
- đồ ngốc ngốc ngốc ngốc đại ngốc!!!! Dù gì đi nữa anh cubgx phải sống thật vui vẻ hạnh phúc nghe chưa? Hạnh phúc chưa đủ thì hạnh phúc luôn cả phần em cũng được
- không dán lấy phần của em đâu, cuộc sống của anh thì sẽ do anh quyết định, em bây giờ chẳng là gì của anh cả mà khuyên anh nên làm gì, kệ anh
- ừ, sống vui vẻ hay không là do anh quyết định. Em chỉ mong anh sống tốt thui.
Vừa nhắn tin nước mắt tôi vừa tuôn trào không thể nào làm chủ được, muôbs dừng lại cũng không được. Anh đúng là đồ đại ngốc mà, dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong được ở bên canh anh cho đến hết cuộc đời. Khôbg còn sống được bao lâu nữa thì đã sao? Không tồn tại nữa thì sao chứ? Biến mất thì sao chứ? Tôi là ngừoi có tính hay quên nên nhìu sự việc có lẽ tôi không thể nhớ được nhưng anh thì tôi sẽ khôbg bao giờ quên. Dù có chuyện gì đi nữa tôi vẫn mong có thể cùng anh vượt qua. Anh lúc nào cũng nghĩ cho tôi mà quên luôn cả bản thân mình. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng lần này có lẽ sẽ làm tôi hối hận cả đời.
Cuối cùng người chịu đau khổ luôn là anh, anh tha chịu đau khổ, thà rời xa tôi, chọn cách này để trốn tránh để không làm tôi đau lòng. Dù đau lòng đến mấy tôi vẫn mong được ở bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng.
Tình cảm khó nói lắm, không phải cứ muốn là được. Chưa bao giờ tôi thấy quý trọng thời gian như lúc này, giờ tôi chỉ còn cách đếm từng giờ trừng phút anh dần rời xa tôi, rời xa thế giới này. Có lẽ tôi sẽ không được nghe anh than phiền, không được anh chúc ngủ ngon mỗi tối nữa. Ông trời thật quá nhẫn tâm, cho tôi và anh được quen viết nhau, được yêu nhau nhưng sau bao nhiêu thử thách vẫn không cho hai chúng tôi được ở bên nhau. Nếu cuộc sống có phép màu thì tôi mong anh sẽ vượt qua cơn hoạn nạn lần này, dù không là gì của nhau nhưng tôi vẫn mong anh sống tốt. Có lẽ anh sẽ trở thành thiên thần mãi mãi ở bên tôi, nhưng tôi không mong muốn như vậy, thà anh không ở bên tôi mà được sống còn hơn anh tồn tại một cách vô hình bên cạnh tôi. Trước giờ anh luôn như vậy, luôn lạnh lùng nói năng cộc lốc với tôi nhưbg anh là người hiểu tôi hơn bao giờ hết. Tôi muốn anh sống thật tốt chứ khôbg phải là ra đi như vậy. Ông trời ơi, nếu như có phép màu thì tôi mong phép màu đó giữ anh ở lại thế gian này, được sống vui vẻ và hạnh phúc!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC