chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày không có anh tôi như cái xác không hồn, vất vưởng đi lại như một hồn ma. Suy nghĩ duy nhất trong đời tôi chỉ có thể là làm sao cho mình thật bận rộn để không có thời gian rảnh nhớ đến anh, nhớ đến cách mà anh rời xa tôi, sợ khi nhớ đến anh tôi lại không cầm lòng được mà nhắn tin cho anh, lại làm phiền anh suy nghĩ....Tôi rất sợ khi tôi không chịu nổi nhắn tin cho anh anh lại nói tôi phiền, nói tôi không biết tự lập, suốt ngày bám lấy anh như một đứa trẻ, sợ anh sẽ ghét tôi, sẽ bỏ rơi tôi......Chính vì vậy nên càng buồn, càng nhớ anh tôi càng quyết tâm không nhắn tin cho anh, nhát quyết không được mềm lòng mà nhắn tin cho anh.

Càng quyết tâm tôi càng thấu hiểu sâu sắc rằng với một người con gái, đau khổ nhất không phải là cảm giác thất tình mà chính là rất yêu một người, rất nhớ một người nhưng ngay cả can đảm để nhắn tin cho người đó cũng không dám, tình cảm của chính bản thân mình cũng không thể trực tiếp đối mặt, dù rất nhớ nhưng không thể nhắn bất kì tin nhắn nào cho người đó, không thể gọi cho người đó bất kì cuộc gọi nào....tình cảm cứ như vậy mà phai nhạt dần, nguời đó cứ thế rời xa ta, một bức tường vô hình cứ thế ngày một lớn dần ngăn cách 2 người, dần dần thì là tình cảm tan vỡ khi bức tường ngăn cách kia quá lơn, tình cảm không đủ lớn để níu kéo mối quan hệ đó lại.....

Tôi không muốn mối quan hệ này kết thúc, nhưng yếu đuối như vậy, khi tôi quá lệ thuộc vào anh, khi tôi coi anh như một điểm tựa, thương anh như cả sinh mạng nếu anh bó rơi tôi thì tôi sẽ phải làm thế nào. Có lẽ khoảng thời gian chờ đợi này chính là khoảng thời gian để tôi tập quên đi anh, tập làm quen với cuộc sống không có anh...để rồi...để rồi khi anh không còn bên tôi nữa tôi có thể mạnh mẽ và bước tiếp....Là con gái không nên quá lệ thuộc vào con trai, dù là người mình yêu thương nhất, không ai có thể bên cạnh mình suốt cuộc đời được.....

Tự an ủi mình như vậy nhưng tôi sắp khóc rồi, khi anh rời bỏ tôi tôi sẽ ra sao? Nhìu khi đáng sợ nhất chính là cảm giác đối mặt với nguy cơ người mình từng coi là tất cả không cần mình nữa, không còn muốn nhắn tin với mình mỗi ngày, không còn muốn nói chuyện với mình, cảm thấy nói với mình dù chỉ là một từ cũng thấy thừa thãi, nhắn tin cho mình chỉ muốn mình đừng nhắn tin để đỡ phải rep, hay khi mình nhắn tin chỉ cảm thấy phiền hà mà trả lời lại ừ 1 tiếng, thậm chí là xem tin nhắn không còn muốn trả lời....Điều đó thực sự rất đáng sợ, tôi thầm nhủ anh không tuyệt tình vậy, anh nhất định sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ không vì người yêu cũ mà bỏ rơi tôi, sẽ quay trở lại bên tôi, sẽ lại quan tâm chăm sóc lo lắng cho tôi mỗi ngày, luôn nhắc nhớ tôi ngủ đúng giờ, sẽ không vui khi tôi bỏ bữa, sẽ chia sẻ cùng tôi nhưng niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Anh sẽ không bỏ rơi tôi, nhất định là anh rất yêu tôi, anh sẽ không rời bỏ tôi đâu.....Tôi đã tự nhủ với mình cả trăm cả nghìn lần như vậy nhưng tôi vẫn rất sợ...sợ một ngày vô tình gặp anh trên đường sẽ phải coi như không nhìn thấy anh, sẽ phải coi anh như một người hoàn toàn xa lạ......

Nghĩ đến người con gái kia, tôi không biết phải nói sao nữa, có lẽ người ta ngực to hơn tôi (dù thật sự không muốn đem điều này ra so sánh nhưng sự thật thì vẫn phải thừa nhận== ), người ta quen biết anh lâu hơn tôi, người ta hiểu anh hơn tôi, người anh biết rõ anh thích gì, người ta có lẽ hiểu anh cần gì hơn tôi, dù sao những thứ người ta có thể cho anh nhiều hơn tôi, người ta không bắt anh phải chờ đợi tin nhắn mỗi ngày, người ta có thể bên cạnh anh, ôm anh lúc buồn, có thể nắm tay anh đi dạo trên phố, có thể dựa vào vai anh, có thể ôm anh khi anh muốn....Tôi lấy gì ra để so sánh với người ta chứ? Tôi có điểm nào có thể thắng được người ta sao? Nếu tôi là anh tôi dã chọn cô ấy rồi, không cần phải thời gian suy nghĩ như anh....Có lẽ là vì anh quá tốt, anh muốn cho tôi cơ hội cuối cùng để tôi không cảm thấy bất mãn....Nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc, dù gì vẫn còn cơ hội mà, tôi mất niềm tin vào mình vậy thì sao thắng được chứ????PHẢI CHỜ CHO ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG!!! NHẤT ĐỊNH PHẢI KIÊN TRÌ CHỜ.....KÌ TÍCH =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC