Chương 7: Có chút cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái bóng trắng trước mắt, tôi liền nghĩ ngay đến một sinh vật:Ma...
Mặc dù tôi thực sự là người không tin ma trên đời này có thực, còn từng mong ước sẽ gặp để...nghiên cứu! Nhưng mà cơ hội thực hành đây rồi, sao tôi cũng hơi sờ sợ nhỉ???!😱
Tôi quay sang Muel, cậu ấy cũng không có cảm xúc gì đặc biệt lắm.
Tôi bỗng để ý xuống bàn tay đang nắm chặt Muel của mình từ lúc nào không hay.  Nếu là như những nhân vật trong phim, họ sẽ ngượng ngùng bỏ tay ra, nhưng tôi lại rất tham lam, nắm chặt lấy tay cậu.
"... Hu hu hu hu... 😭"-Bỗng nhiên phía trước phát ra tiếng khóc.
_Ha ha😆, cái đó... Muel, là gì thế nhỉ!? -Tôi.
_Chẳng phải cậu dũng cảm lắm sao, lúc nãy còn dọa tớ mà... - Muel khó hiểu nhìn tôi.
_Thì mình đâu có sợ, cậu sợ thì có.. Xem mình xử lí đây này .
Dứt lời, tôi đi lên phía trước, trong lòng bỗng có chút hối hận...😅
_Hu hu hu, ai đấy..
Biết nói chắc cũng không phải ma đâu nhỉ???
Tôi bắt đầu nhận ra, đó chẳng phải là chị Yuri lớp trên sao??? 
_Chị sao vậy???-Tôi.
_Không sao đâu, tại chị tưởng mấy em là ma...huhu-Yuri
Đúng là dọa người mà!

7pm
Tôi và Muel đang đi trên một con đường mà hai bên đường nở rộ một loài hoa nào đó màu hồng hồng mà tôi không biết tên, nhưng tóm lại là tôi thấy khung cảnh rất đẹp.
Bên cạnh là mĩ nam, xung quanh là cảnh đẹp, khiến con mắt của tôi muốn rơi ra luôn rồi.
_Muel à, mình thấy các thần tượng đều rất bận rộn từ sáng tới tối, cậu không bận sao?- Tôi cảm thấy rất lạ ở chỗ Muel rảnh rỗi mà cùng tôi đi dạo...
À... Mà sao tôi cảm thấy như có gì bám theo vậy??? Tôi nhìn quanh, ngoài một vài người đi bộ ra chẳng có ai đáng nghi... Chắc tôi lại tưởng tượng lung tung.
_Dạo này mình cũng bận, nhưng không phải lúc này... Mà chẳng phải là mình đang phải đi theo quản lý học sinh hư là cậu sao!?
_Cậu cũng biết đùa thật đấy... Mình là học sinh hư hồi nào??? Mình rất ngoan mà...- Tôi nheo nheo mắt cáo..
Muel cốc đầu tôi một cái.
_Cậu đói chưa? Mình dẫn cậu đi ăn ..-Muel
_Mình không đói...không cần phiền cậu đâu -Vừa dứt lời, cái bụng đã bán đứng tôi, réo lên một cái... 😅
"!!!"-Muel nhìn tôi khó hiểu.
_Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhưng mình không thể làm vậy được đâu... -Tôi.
_Ừ...

7.30
_Cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà- Tôi .
_Không có gì đâu....- Muel có vẻ khách sáo
... Tại sao tôi lại có cảm giác như không muốn Muel đi về chút nào vậy? Chẳng lẽ đây chính là lưu luyến sao??? Tôi lắc đầu, tự nhủ bản thân không được nghĩ lung tung.
Tôi liếc nhìn Muel, dưới ánh đèn đường mờ ảo... Trời ơi! Đây chính là góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết sao??? Trước mắt tôi giờ đây đã tràn ngập bong bóng màu hồng.
_Nhưng.. - Vấn đề là chữ nhưng này-Cậu vẫn phải chép phạt đầy đủ-Muel khoanh tay tạo dáng nghiêm túc.
Ặc... Cậu chả lãng mạn tí nào, lại là chép phạt. Mấy bong bóng màu hồng trước mắt tôi liền biến mất, thay vào đó là một đám mây đen😑
_Cậu yên tâm, sẽ không thiếu một chữ..
Tôi đi vào nhà, nhưng sau đó lại quay ra vẫy vẫy tay với Muel. Cậu cũng vậy.
Cảm giác vô cùng ấm áp. Tại sao lại là cảm giác này?
_Dì, cháu mới về ạ.
_Ừ, mau thay đồ rồi ăn cơm.
Trong bữa cơm, dì tôi cứ săm soi tôi suốt, cảm giác cứ như thế nào ý...
_Dì ơi, sao dì lại nhìn cháu như thế??? -Tôi
_Cháu sao lại "câu" được cậu Samuel đó làm bạn trai hả??! Ừ... Dì ủng hộ, hai đứa rất đẹp đôi đó. -Dì tôi cười cười.
What??? Dì ơi, dì hiểu lầm rồi..
_Dì hiểu lầm rồi, bọn cháu chỉ là bạn học thôi mà...
_Dì biết cháu đang xấu hổ mà... Cháu không cần giải thích đâu...dì hiểu mà.
😭

10pm
Tôi bò lên giường sau khi học một đống bài, vào hết Fb đến IG, định bụng đi ngủ... Nhưng tôi lại đem tấm ảnh mà tôi chụp cùng Muel đăng lên Fb. Tất nhiên là khi đó tôi đã được cậu cho phép đăng ảnh rồi.
Vài phút sau, lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận tăng nhanh...
Có 2 bình luận nổi bật nhất là:
Hân Hân: Thiên Thiên...VỀ NƯỚC TỚ SẼ LỘT DA CẬU!
X﹏X
Viên Tử: Ảnh ghép hả??? Đừng hòng lừa Garnet bọn tôi nha..
Còn lại đa phần đều là ghen tị và ngưỡng mộ... Tôi cũng chỉ xem xem qua rồi đi ngủ

Hôm sau tôi bỗng nổi hứng đạp xe đến trường... Vạn dặm bình an, cho tới khi qua cổng trường thì...
_A... Jisoo.- Tôi vẫy vẫy tay với Jisoo.
_Á á á... Ann cẩn thận!
Too còn chưa tiêu hóa hết câu nói của Jisoo thì..
_Á...á..
Tóm lại là sau một màn va chạm rung trời lở đất thì tôi mới định thần lại.
Nhìn chiếc xe hơi màu đen sang trọng trước mắt bị xước một vệt nhỏ dài, trong lòng tôi đang kêu gào: Hu hu...không phải chứ.
Sau đó là trận đau dữ dội từ cánh tay phải... Thôi xong rồi! Tàn phế luôn rồi!
_Ann , cậu sao vậy? ... Để mình đưa cậu đi bệnh viện.- Muel bước xuống từ chiếc xe.
Ông trời đang đùa tôi hả? Tại sao vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net