CHAP 4 : TỎ TÌNH😶❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ngày ngày ngày trôi qua luôn như vậy. Sáng đi học, Trưa thì đi ăn, Tối nhắn tin cùng anh. Tôi không biết từ khi nào việc nhắn tin với anh dường như đã trở thành một thói quen. Không ít thì nhiều, chúng tôi cùng nhau nói tất cả chuyện trên trời dưới đất.
Chúng tôi cùng nhau học tập vui chơi. Anh ấy chỉ tôi chơi bóng rổ thì tôi sẽ giúp anh ấy học Tiếng Anh. Dần dần tôi lại cảm thấy sự xuất hiện của anh như một tia nắng chiếu thẳng vào tim tôi.
Anh thì luôn luôn quan tâm đến tôi. Thật sự có nhiều lúc tôi tự nghĩ mình là nữ chính ngôn tình còn anh sẽ là hoàng tử từ bỏ tất cả mà yêu tôi. Tự nghĩ tự yêu, chẳng biết anh có thích tôi không mà chỉ biết tôi đã ngày càng yêu anh, ngày càng thương anh, ngày càng chắc chắn anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Haizz... Nhưng thích thì vẫn cứ là thích mãi không thổ lộ thì mãi sẽ chẳng được yêu. Không tỏ tình thì chỉ mãi là tình đơn phương.
Mọi thứ cứ thế mà trôi đi như đã có một quy luật. Tôi thì chỉ biết quẩn quơ suy nghĩ xem làm sao để nói tiếng yêu với anh đây!? Nhưng mà chuyện gì tới thì nó cũng sẽ tới. Mọi người có biết là gì không!? Tôi đã tỏ tình anh ấy đấy.
Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày mưa, tôi được cô phân công dọn vệ sinh lớp. Đợi khi mọi người đã ra khỏi lớp, tôi bắt đầu công việc của mình. Hmm.... khá là mệt mõi, nhưng tôi cũng cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Chật vật suốt hai tiếng đồng hồ thì tôi cũng hoàn thành xong công việc. Đồng hồ cũng đã vừa điểm 6:00 rồi. Bên ngoài trời cũng đang đổ cơn mưa như trút nước.
" Thôi đành chờ cho tạnh mưa rồi về vậy."
- Eu Yi ahhh~~~
Đột nhiên có ai gọi tôi ở phía sau.

- Ahh anh Junho, em chào anh. - Tôi nhanh nhảu chào lại.
- Ủa trời tối rồi sao em không về đi!?
- Dạ do mưa quá nên em về chưa được.
- Hmm.... Để anh đưa em về nha. - Anh vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác đồng phục trường che lên cho tôi.
- Umm... Có phiền anh quá không ạ!?
Anh vừa nói vừa nói vừa lắc đầu:
- Không đâu. Để con gái như em về một mình cũng rất là nguy hiểm.
Cứ như vậy anh vừa lấy áo che cho tôi rồi đưa tôi về. Anh chỉ quan tâm xem tôi có ướt không mà không quan tâm tới chính mình. Thấy vậy tôi lo lắng nói:
- Thôi chúng ta kiếm mái hiên gần đây đứng đợi hết mưa rồi về. - Tôi vừa nói vừa kéo anh lại một mái hiên gần đó đứng.
Một lúc sau trời cũng đã ngớt mưa. Chúng tôi cũng đi về vì trời đã tối rồi. Trên suốt đường đi về chúng tôi chẳng ai nói với ai một câu. Mỗi khi về cùng anh bao giờ tôi cũng cảm thấy đường về nhà rất ngắn. Tới nhà tôi quay lại chào tạm biệt anh. Anh nói anh cũng về vì trời tối rồi. Khi anh quay bước đi, không hiểu cái gì đã làm động lực để tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh.
- Junho ahh... EM THÍCH ANH.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC