Chap 3: Chờ anh được k ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hee Jin à..." Đang hướng mắt nhìn về một nơi khác, Hee Jin bất giác nghe thấy tiếng gọi thân thương và trầm ấm của Sung Min nên khẽ quay người lại.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được hơi ấm của một vòng tay đang ôm chặt lấy bờ vai mình. Hee Jin khẽ run rẩy, mơ hồ tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của Sung Min, thậm chí còn nghe thấy cả hơi thở và con tim đập lọan liên hồi của anh. Trong vòng tay của Sung Min, Hee Jin trở nên mong manh yếu đuối và cảm thấy bình yên lạ thường.
Cô nhẹ vòng tay qua cổ anh, khẽ vuốt ve mớ tóc nâu mượt và tận hưởng hương thơm nhè nhẹ đặc trưng, tỏa ra từ người Sung Min...
-" Cậu sẽ chờ tôi chứ...?" Sung Min nói, ghé sát đầu xuống, thật gần, như thể đang thì thầm vào tai Hee Jin. Khiến cô cảm nhận được hơi thở nồng ấm từ anh, khẽ ngước lên nhìn Sung Min.
-" À... Sau này ấy, nếu như tôi có thất bại, nếu như tôi quay trở về. Khi đó... Cậu vẫn sẽ chờ tôi chứ...?" Sung Min ôn nhu nói. Ánh mắt anh thật buồn, quả thực Sung Min đã thương cô, đã sợ mất cô vô cùng...
-" Mãi mãi, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chờ." Sung Min ôm chặt lấy Hee Jin, giờ phút này thực sự anh thương cô rất nhiều, coi cô như bảo vật trân quý, như hoa như ngọc...

Bỗng nhiên nước mắt Hee Jin không hiểu sao lại chảy dài trên má, ướt đẫm áo Sung Min.
Trong một khoảnh khắc, cô chợt mơ hồ nhận ra rằng, định mệnh của cô và anh là thuộc về nhau.
Vậy nên... Cô nguyện ý chờ anh... Dù cho có phải là cả cuộc đời...
-" Anh thích em, Hee Jin..." Dưới ánh trăng sáng soi vằng vặc, giọng nói trầm ấm thì thầm của Sung Min ngân vang, tựa như loãng dần vào không khí.
Hee Jin mơ màng trong yêu thương. Không quan tâm xem lời nói của Sung Min vừa thốt ra là hiện thực hay chỉ đơn thuần là ảo ảnh hư vô, cũng không để ý anh đã thay đổi cách xưng hô như vậy từ bao giờ, đương nhiên lại càng không màng đến chuyện ngày mai anh sẽ rời xa cô...
Chỉ biết rằng giờ đây, trong khoảnh khắc này, đôi ta có nhau... Vậy là đủ...
"Em cũng vậy..." Hee Jin nghe lòng mình khẽ đáp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net