Chapter 30: Quay về Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đã chọn một nhà hàng hải sản ở ngoài trời. Mặc dù đi hơi xa chút nhưng khung cảnh rất xịn xò và lãng mạn. Anh rất mong là quan hệ của Ami và mình sau lần này sẽ tiến triển thêm một chút.

Jungkook- Tôi biết em thích ngắm hoàng hôn nên mới chọn nhà hàng này. Mà nay mình đi muộn quá lúc đến thì trời đã tối hẳn mất rồi.

Ami- Không sao, ngắm bầu trời sao này cũng rất đẹp và yên bình.

Ami ngẩng đầu lên ngắm những vì sao lấp lánh trông rất là hưởng thụ. Jungkook cũng không kém cạnh, anh chẳng thể rời mắt khỏi Ami, những vì sao trên bầu trời này làm sao sánh được với cô gái trong lòng anh bây giờ.

Ami- Cậu cứ ngồi đó nhìn vậy hay bóc tôm cho tôi ăn?

Jungkook như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cười trừ một cái rồi hai bàn tay lật đật tách vỏ từng con tôm rồi đưa cho Ami.

Jungkook- Ami nghe này. Tôi đã rất cố gắng.... E hèm.... Để tìm em. Năm năm nay tôi chưa bao giờ dừng suy nghĩ sao lúc đó em lại quyết định như vậy? Tôi....

Ami- Có gì đâu, lúc đó tôi và cậu còn trẻ. Bắt ép bản thân vào cuộc hôn nhân không có kết quả như vậy chỉ khổ cho hai chúng ta mà thôi. Khi cậu say rượu cậu luôn gọi tên cô ấy, người con gái mà cậu thực sự yêu thương ấy. Lúc đó tôi đã quyết định mình phải làm gì đó để giải thoát cho cậu, cũng như là cho chính bản thân mình.

Nói đến đây Ami bỗng dưng nghẹn ngào, lấy tay quẹt vội giọt nước mắt sắp rơi xuống. Giọng nói có phần run lẩy bẩy.

Ami- Tôi chỉ thấy có lỗi với đứa bé, nó còn chưa biết gì mà đã phải ra đi như vậy.

Jungkook- Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Là tôi đã sống quá ích kỉ, tôi đã không quan tâm đến em khi em cần. Mong rằng em sẽ tha thứ và cho tôi một cơ hội nữa. Cầu xin em.

Ami- Tôi no rồi. Mình về thôi.

Trên đường về Ami trầm mặc chẳng nói gì. Jungkook rất lo lắng cứ năm phút lại khẽ liếc sang xem. Đến lúc về đến đầu ngõ còn cố đi với cô một đoạn nữa.

Ami- Cậu không cần phải đi theo tôi đâu.

Jungkook- Nhưng tôi muốn dành nhiều thời gian với em một chút trước khi phải về nước.

Ami- Hả?

Jungkook- Sáng mai tôi phải quay về Hàn Quốc rồi, một công ty thì sao thể thiếu đầu tàu lâu như vậy được.

Ami- Vậy là may rồi, tôi sẽ không bị cậu làm phiền nữa.

Jungkook- Mơ đi, tôi sẽ làm phiền em mãi cho đến khi em chấp nhận tôi một lần nữa. Tôi biết quá khứ tôi đã làm nhiều điều khiến em đau lòng, nhưng giờ tôi rất muốn được bù đắp cho em hết tất cả mọi thứ mà tôi có. Những điều này đều là những từ tôi thật lòng muốn nói em.

Ami- Ai cần cậu bù đắp chứ?

Jungkook- Mai phải về rồi. Tôi sẽ nhớ em vô cùng, nhớ da diết. Haizz, chắc tôi phải chuyển chi nhánh sang đất Italy này để mỗi ngày đều có thể gặp em quá.

Ami- Cậu say quá rồi đấy. Toàn nói những thứ linh tinh. Thôi quay về đi tôi sẽ tự đi nốt quãng đường còn lại.

Mãi khi bóng lưng của cô rời ra dần, Jungkook mới nở một nụ cười thật tươi thế nhưng mà những giọt nước mắt lại đẫm hàng mi. Cuối cùng những điều anh muốn nói suốt năm năm quá đều đã nói được ra rồi. Không biết từ bao giờ, hình bóng cô gái nhỏ này đã luôn xuất hiện trong đầu anh, có phần còn lớn hơn cả của Hye Jin. Điều đó làm anh phải xác định lại cái tình cảm rối ren của bản thân mình. Nhưng hôm trước khi cô ngã vào lòng anh anh đã rõ rồi, trái tim sẽ chẳng bao giờ biết nói dối. Trái tim của anh như muốn đập loạn nhịp, muốn nhảy thẳng ra ngoài mỗi khi gặp Ami.

Bốn giờ sáng hôm sau Jungkook đã ngồi ở khoang ghế VIP chờ máy bay cất cánh đưa anh về cái chốn không có Ami kia.
Trợ lý Han ngồi đối diện nhưng hiểu rất rõ tâm tình anh hiện tại. Dù sao làm trợ lý cho cậu ấy từ năm mười tám tuổi đến giờ, chỉ cần liếc nhìn qua cũng biết cậu đang nghĩ gì.

Trợ lý Han- Có vẻ cậu không vui? Vì cô Lee Ami đúng chứ?

Jungkook- Ừ, xa cô ấy một lần nữa vốn chẳng dễ dàng. Tôi mới chỉ ăn cơm cùng cô ấy một bữa. Sao lấp đầy nỗi nhớ suốt năm năm qua được?

Trợ lý Han- Vậy sao cậu không mạnh dạn lên? Jungkook tôi quen vốn không bao giờ chần chừ như vậy.

Jungkook- Cô ấy vẫn còn rất giận tôi mà, hơn nữa còn có cả Taehyung dính vào. Nên tôi muốn để cô ấy lựa chọn, nếu như cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Chắc chắn cô ấy sẽ quay về Hàn Quốc.

Trợ lý Han- Nếu như cô ấy không quay về?

Jungkook- Vậy tôi vẫn sẽ sống cô độc như bây giờ, sống cùng nỗi nhớ, âm thầm chúc cô ấy hạnh phúc. Tôi đáng bị như vậy mà.

Trợ lý Han gật gù, rồi tiếp tục cúi mặt chăm chú sắp xếp lịch trình sắp tới cho Jungkook. Mấy ngày sau đó, cả hai đều như người mất hồn. Ami cứ thỉnh thoảng lại liếc xuống cửa sổ, không còn chiếc xe hơi đen bóng đỗ ngay cổng chào nữa, cô hi vọng gì chứ? Anh nói là đã về Hàn Quốc rồi cơ mà. Quay lại làm việc thì chẳng thể tập trung nổi, những kí ức vui vẻ xen lẫn buồn bã cũng nỗi nhớ nhung đối phương cứ dồn dập xuất hiện trong đầu. Tan làm cô lấy lí do mệt mỏi mà từ chối lời mời đi chơi của Catalina để về thẳng nhà. Vừa vào đến cửa, chưa kịp định hình đã bị một ai đó ôm chầm lấy. Ra là Taehyung, anh đã đi công tác về rồi. Mấy năm nay anh hầu như đều ở bên cạnh chăm sóc Ami, thậm chỉ còn chuyển vào ở cùng cô cơ mà. Mặc dù bất tiện cho anh khi luôn phải đi qua đi lại giữa hai nước rồi làm việc online nữa nhưng Taehyung không để ý, chỉ cần nhìn thấy Ami cũng đỡ mệt mỏi bao phần rồi.

Taehyung- Mấy hôm không gặp thấy nhớ em đến chết mất thôi.

Ami- Anh sang đây từ lúc nào vậy? Sao không báo em một tiếng em tới sân bay đón?

Taehyung- Anh sợ làm phiền em nên bắt xe về thẳng đây luôn. Về đột ngột như vậy mới phát hiện em lười biếng chuyên ăn mì thay cơm chứ?

Ami- Em ăn có một mình đâu cần cầu kì gì nhiều.

Taehyung- Dù vậy ăn mì hoài vậy đâu có tốt cho sức khỏe. Thể trạng em từ trước giờ vốn đã yếu nữa, lỡ em sinh bệnh anh sống kiểu gì?

Ami- Em biết rồi, em sẽ hạn chế ăn mì từ bây giờ.

Taehyung- Ngoan lắm.... Thôi đi thay đồ đi, cơm nước anh nấu sắp xong rồi đó.

Năm năm sống cùng nhau Taehyung chẳng lạ gì với sở thích của Ami, món gì Ami thích ăn anh đều cố gắng học làm. Thậm chí còn facetime với mẹ Lee để học nấu ăn nữa cơ. Trong bữa cơm hôm nay, Ami đã ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn quyết định nói với Taehyung.

Ami- Anh này... Hay là mình quay về Hàn Quốc nhá?

Taehyung- Sao vậy? Ở đây em không hài lòng chỗ nào sao?

Ami- Không phải... Chỉ là lâu rồi em chưa gặp bố mẹ.... Nhớ quá. Hơn nữa trùng hợp Jungmin cũng vừa đi quay phim ở đảo Jeju về, lâu lắm rồi em chưa gặp họ trực tiếp.

Taehyung- Vậy em muốn về chơi mấy hôm hả?

Ami- Không, em muốn về ở hẳn. Cứ ở đây hoài vừa cô đơn vừa bất tiện cho anh em thấy tội lỗi lắm.

Taehyung- Tội lỗi gì chứ? Ở bên cạnh em anh không bao giờ thấy mệt mỏi cả. Với cả miễn em thích là được, anh sẽ đáp ứng hết.

Ami- Cảm ơn anh.

Taehyung- Có gì đâu, từ lâu anh đã coi việc chăm sóc và bảo vệ anh là việc anh nên làm rồi.

Ami biết rõ là mình quá độc ác với Taehyung khi suốt từng ấy năm, mọi thứ anh làm đều vì cô nhưng cô vẫn không thể đáp trả tình cảm đó. Trái tim ngu ngốc này cứ đập vì Jungkook thôi. Cô biết phải làm thế nào đây?

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net