Chapter 42: Cuồng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đến đoạn đường quen thuộc, cách nhà Ami một đoạn. Jungkook chạy tới mở cửa xe cho Ami xuống. Từ bây giờ người đàn ông hạnh phúc nhất là Jungkook đây chứ không phải là ai khác.

Jungkook- Ami.... Bobo anh một cái đi.

Ami- Không, anh hư lắm.

Jungkook- Thế cho ôm đi.

Ami- Cái đấy thì nghe vẻ là có thể được.

Ami nhanh chóng lọt thỏm vào trong vòng tay của Jungkook. Không ngờ cũng có một ngày Ami và Jungkook được như vậy. Cô có chút không tin là sự thật ấy. Bỗng nhiên Jungkook dùng chất giọng trầm ấm của mình nói.

Jungkook- Mỗi ngày anh đều sẽ ôm em như vậy. Hôn lên má em, rồi trán, rồi môi, nói chung là khắp khuôn mặt.

Ami- Yêu vào rồi giờ anh thành kẻ cuồng hôn à?

Jungkook- Anh chỉ cuồng hôn mình em thôi.

Ami- Thôi muộn rồi, em về đây. Anh lái xe cẩn thận.

Jungkook- Ứ ừ ư, cho ôm thêm năm phút nữa thôi.

Ami- Nào, em ngộp thở mất. Có phải mai anh không được ôm nữa đâu.

Jungkook- Thôi được rồi, tha cho em đó. Về nhà cẩn thận, mai anh qua đón em đi làm.

Ami- Vâng, về đến nhà nhớ gọi cho em.

Jungkook- Oke vợ.

Ami nhìn Jungkook ngồi vào ghế lái, đi một đoạn mới quay bước về nhà. Mới đi được ba bước Ami đã thấy Taehyung thẫn thờ đứng nhìn mình.

Taehyung- Em.... Và Jungkook....

Ami- Em xin lỗi..... Nhưng bọn em mới bắt đầu hẹn hò từ.... Một tiếng trước.

Taehyung- Sao em có thể? Anh chờ em lâu như vậy, hết lòng vì em như vậy.

Ami- Em xin lỗi, em đúng là một đứa xấu xa mà. Nhưng em yêu Jungkook, mặc dù cố kìm nén nhưng em không thể giấu mãi. Mỗi ngày đối diện với anh, nhận sự trợ giúp của anh em đều rất ăn năn.

Taehyung- Jungkook.... Nó có thật lòng với em không?

Ami- Anh ấy thay đổi rồi. Anh ấy cũng yêu em. Em xin lỗi Taehyung.

Taehyung- Không sao, anh ổn. Anh chỉ mong em sẽ hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc. Không sao cả.

Ami- Anh Taehyung, ngoài kia có hơn bảy tỷ người. Chắc chắc sẽ có người nào đó yêu anh. Đó mới đúng là tri kỉ của anh.

Taehyung- Anh biết mà, anh sẽ chỉ buồn một thời gian thôi. Em cũng đừng lo lắng.

Ami- Em mong anh sẽ vượt qua được.

Taehyung- Từ giờ.... Anh sẽ chúc phúc cho em, với tư cách là một người bạn, một người anh trai.

Ami- Em cảm ơn.

Taehyung đau khổ cố gắng nở một nụ cười. Ngày này anh cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Taehyung biết mà, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ làm nam chính trong cuộc đời của Ami cả. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô một lần cuối rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng Taehyung rời đi, cô cảm thấy rất tủi nhục. Cô hiểu rõ tình cảm của Taehyung dành cho mình nhưng cô không thể ép bản thân chấp nhận anh được. Có lẽ đây là cách tốt nhất, mong rằng sau này Taehyung sẽ tìm được người con gái tốt hơn Ami.

**

Sáng ngày hôm sau, đúng như đã hẹn. Vẫn ở chỗ cũ đó Jungkook đang chờ bạn gái của mình đến. Anh đã mong ngóng cả đêm rồi. Vừa nhìn thấy Ami đã vui vẻ ôm chầm lấy cô.

Jungkook- Sao em ra muộn vậy? Làm anh chờ mãi.

Ami- Hôm nay em có trang điểm kĩ hơn một chút.

Jungkook- Sao? Vì muốn thật đẹp trước mặt bạn trai hả?

Ami- Tất nhiên là không. Nay em gặp bệnh nhân quan trọng chứ. Nam diễn viên Kim Seok Jin đó anh thấy xịn không?

Jungkook- Nam hả? Không được.

Ami- Anh yên tâm, bạn gái anh nếu có ai đó ngỏ ý sẽ lập tức lôi ảnh của anh ra dằn mặt những người đó, được chưa?

Jungkook- Tạm được, nhưng em phải bobo cho anh một cái ở đây.

Ami- Sao anh đòi hỏi vậy?

Jungkook- Bobo đi, đây này. Không anh không cho em đi làm đâu.

Ami thở dài nhìn anh bạn trai tính khí trẻ con này. Nếu bây giờ cô rút lại lời có còn kịp không nhỉ? Mà nói thế thôi. Lời nói ra sao có thể rút, Ami đành ôm chặt lấy cổ Jungkook lấy hơi hôn thật sâu.

Bỗng nhiên tiếng mẹ Lee từ xa vọng tới. Nay bà xin đi làm muộn một chút. Ấy vậy mà mới có thể thấy được cảnh này của con gái mình chứ. Nhưng mà có Ami bà nhận ra chứ người đàn ông bị bóng dáng Ami che mất rồi nên bà không nhìn rõ.

Mẹ Lee- Ami? Có phải con không? Ami?

Ami chợt bừng tỉnh. Vội vàng đẩy Jungkook lên xe đóng chặt cửa lại nói.

Ami- Anh mau lái xe đi đi. Càng xa càng tốt đừng để mẹ em nhìn thấy.

Jungkook cũng hiểu ý liền khởi động máy phóng ga chạy đi. Ami cũng không rảnh chạy tới kéo mẹ Lee đi con đường khác.

Ami- Mẹ!!! Sao nay mẹ đi làm muộn vậy?

Mẹ Lee- Cậu kia, là ai đấy? Có phải bạn trai con không? Hai đứa yêu nhau từ bao giờ? Sao lại vội vàng đi luôn như thế?

Ami- Anh ấy.... Anh ấy có việc đột xuất ạ. Nên phải đi vội như thế.

Mẹ Lee- Vội đến đâu cũng phải chào hỏi mẹ người yêu cái chứ? Mà.... Thằng đấy là thằng nào?

Ami- Bọn con.... Mới yêu nhau thôi. Chưa dám giới thiệu cho bố mẹ. Bố mẹ đợi thời gian nữa đi.

Mẹ Lee- Thôi được rồi, nhưng mẹ nói trước... là trừ điểm cái vụ hôm nay rồi đấy.

Ami- Mẹeeee

***

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa với Ami Jungkook vẫn quyến luyến không muốn đưa cô về nhà.

Jungkook- Sao một ngày thời gian ngắn vậy nhỉ? Anh hận không thể ở bên cạnh em 24/24.

Ami- Đợi đến lúc anh cưới em đi rồi muốn ở cạnh bao nhiêu cũng được.

Jungkook- Hả?? Em nói vậy là đang cầu hôn anh đó hả? Anh đồng ý hai chân hai tay. Mai mình cưới có muộn quá không?

Ami- Khônggg anh nghiêm túc chút đi. Hai chúng mình...... Mới chính thức hẹn hò mới được có một ngày mà.

Jungkook- Anh chỉ đùa em một chút thôi. Anh chắc chắn sẽ đợi em sẵn sàng tiến vào lễ đường cùng anh.

Ami- À..... Anh dừng ở đây đi. Em đi bộ vào. Em sợ đỗ chỗ cũ lỡ may bị phát hiện như sáng nay thì toi.

Jungkook- Được rồi, em đi đứng cẩn thận. Về đến nơi gọi điện cho anh nghe chưa?

Ami- Em biết rồi.

Jungkook- Này em quên cái này.

Ami- Em quên sao?

Jungkook liền cởi dây an toàn ra chồm người qua phía Ami và hôn vào trán cô.

Jungkook- Anh yêu em.

Ami chỉ mỉm cười thật tươi rồi xuống xe vẫy tay với anh. Mãi bóng dáng cô khuất dần Jungkook mới quay xe về nhà.

Vừa bước vào cửa đã thấy tiếng cười đùa rôm rả trong phòng khách. Anh tò mò tiến vào thì thấy Hye Jin cùng bố mẹ Jeon đang nói chuyện rất vui vẻ.

Mẹ Jeon- A thằng Jungkook nó về kìa con. Con xem nay ai đến chơi này, Hye Jin nó đến từ chiều giờ đợi con đấy.

Hye Jin- Anh về rồi ạ?

Bố Jeon- Công ty hôm nay nhiều việc quá hả? Sao con về muộn vậy?

Jungkook- Con đi hẹn hò.

Mẹ Jeon- Thật ko đấy?? Con....Cô bé đó là ai? Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi? Con mau nói cho mẹ biết đi.

Bố Jeon- Những khoan đã..... Chẳng phải Hye Jin vừa kể rằng hai đứa đã quay lại với nhau sao? Con mau giải thích đi.

Jungkook- Chắc Hye Jin hiểu lầm ý con chứ con và Ami đã chính thức quay lại với nhau rồi bố mẹ ạ.

Mẹ Jeon- Ami? Lee Ami đó hả? Con nói thật chứ? Con bé đồng ý rồi sao?

Jungkook- Cô ấy chấp nhận con rồi, bố mẹ yên tâm. Từ giờ con sẽ trân trọng và yêu thương cô ấy.

Bố mẹ Jeon nghe tin Ami đã đồng ý qua lại với Jungkook liền vui mừng ra mặt. Bố Jeon ngẫm lại thấy Hye Jin có vẻ không vui liền biết ý kéo mẹ Jeon đi ra ngoài cho hai người có cơ hội thẳng thắn nói chuyện riêng.

Bố Jeon- Thôi cũng muộn rồi, bố mẹ về phòng nghỉ đây.

Mẹ Jeon- Đúng rồi, giờ em phải gọi điện cho Ami ngay mới được.

Jungkook- Mẹ đừng gọi lâu quá đấy, để cô ấy còn nghỉ ngơi.

Mẹ Jeon- Biết rồi, biết rồi. Anh khỏi nhắc.

Ngay khi bố mẹ Jeon đi khỏi, Jungkook liền quay sang Hye Jin khuôn mặt đang bí xị mà hỏi tội.

Jungkook- Anh chưa nói rõ ràng với em sao? Anh và em, không bao giờ có chuyện quay lại với nhau. Người anh yêu bây giờ là Lee Ami chứ không phải là Kim Hye Jin. Em làm ơn biết giữ chừng mực một chút.

Hye Jin- Nhưng em quá yêu anh. Jungkook à, cho em một cơ hội thôi, được không anh?

Jungkook- Hye Jin, anh quý em..... Nên đừng để anh phải cắt đứt quan hệ với em giống như Taehyung.

Hye Jin- Anh..... Anh định từ mặt em luôn sao?? Vì con nhỏ đó?

Jungkook- Nếu em dám làm tổn thương Ami, bằng bất kì hình thức nào. Anh sẽ làm như vậy.

Hye Jin mỉm cười một cách chua xót, nhìn Jungkook một lát rồi xấu hổ xách túi rời đi.

#Bánh

Hic ai cmt đi cho tròn 100 chứ nhìn 99 bùn quớ à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net