chapter 47: Bị bắn hihu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày đặc biệt Jungkook được lên nhậm chức Ami đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Nhìn thấy sắp muộn giờ Ami liền vội tô son rồi vớ chiếc túi xách trên giường ra khỏi nhà. Mới đi được một quãng, một chiếc xe đen đã chặn đường của cô. Trong lúc đang hoang mang không biết phải làm gì thì hai người đàn ông bịt mặt lao xuống cưỡng ép Ami lên xe rồi phóng đi mất.

Ở phía Jungkook, anh đã đến công ty từ sớm. Tranh thủ mấy phút gọi cho cô người yêu bé nhỏ nhưng gọi bao cuộc cũng không thấy cô nhấc máy. Một cảm xúc bao trùm lấy anh.

Taehyung- Thế nào mà trông mặt lại đần thối như thế kia?

Jungkook- Tao đang cố gọi điện cho Ami, không hiểu tại sao cô ấy lại không chịu nghe máy...... Không được, tao phải đến nhà cô ấy xem thử.

Taehyung- Này này, năm phút nữa là bắt đầu họp cổ đông rồi. Mày muốn nhường chức chủ tịch tập đoàn cho Seunghwan sao?

Jungkook- Nhưng mà.....

Taehyung- Mày phải ở yên đây, để tao đi cho.

Jungkook- Thôi được, có chuyện gì phải báo tao ngay.

Taehyung- Rồi rồi.

Taehyung liền leo lên con xe Porsche phóng đi ngay. Lúc này trợ lý Han mới bước ra nhắc nhở Jungkook.

Trợ lý Han- Giám đốc, đến giờ rồi.

____________________________

Ami hiện tại đang bị trói chặt hai chân, Hye Jin từ phương trời nào mang vẻ mặt đắc thắng từ từ bước ra.

Ami- Hye Jin đồ hèn hạ. Cô phải làm tới mức này sao?

Hye Jin- Là ai ép tôi phải trở nên như vậy? Cô.... Chính cô là người đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi. Taehyung và Jungkook, hai người họ vốn dĩ đã ở bên cạnh tôi, chỉ vì một đứa dơ bẩn như cô mà tôi đã mất tất cả.

Ami- Là cô tự làm đánh mất nó, giờ cũng đừng mong Jungkook và Taehyung sẽ quay về bên cô, cô đã đi quá xa rồi.

Hye Jin- Tôi làm đến bước đường này tôi cũng biết mình không thể quay đầu rồi. Nhưng nếu tôi không thể ở bên Jungkook thì cô cũng đừng hòng.

Dứt lời Hye Jin lôi ra một con dao nhỏ xẹt một đường lên chiếc gò má xinh đẹp của Ami. Ami vùng vẫy muốn thoát ra nhưng liền bị Hye Jin đánh một cú bất tỉnh.

_______________

Jungkook nhẩm đi nhẩm lại bài phát biểu, trong lòng bồn chồn lo lắng. Bỗng nhiên Seunghwan bước đến bên cạnh.

Seunghwan- Cậu không lo chăm sóc cô người yêu của mình à?

Jungkook- Anh hỏi chuyện của cô ấy làm gì?

Seunghwan- Chẳng phải từ sáng đến giờ cậu đã không gọi điện được cho cô ta sao?

Jungkook- S...Sao anh lại biết? Không lẽ...... Anh đã làm gì cô ấy? Rốt cuộc kế hoạch của anh là gì?

Seunghwan- Nói chung là tôi đang giữ cô ta, cậu muốn cứu người thì cũng đơn giản thôi.

Jungkook- Anh dám động đến một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Seunghwan- Tôi không muốn làm hại ai cả. Chỉ cần cậu chịu từ bỏ chức vị chủ tịch tập đoàn cho tôi, cô ta sẽ an toàn trở về.

Jungkook- Khốn nạn, anh đúng là kẻ hèn hạ.

Seunghwan- Sao? Giờ lựa chọn của cậu là gì? Công ty hay là người con gái mình yêu? Nhanh lên Jungkook, thời gian không chờ đợi cậu đâu.

Jungkook- Được rồi, lấy thứ anh muốn đi. Giờ cho tôi biết, anh giam giữ Ami ở đâu?

Seunghwan- Đúng là hảo hán, tôi biết chắc cậu sẽ quyết định như vậy mà.

Jungkook- Đừng nhiều lời nữa, cô ấy ở đâu?

Seunghwan- Căn nhà kho trong dự án 418 chúng ta đang thi triển. Cũng không xa đâu, nếu cậu đến kịp thời có lẽ vẫn giữ được cái tay của cô ta đấy, đối tác của tôi..... Cô ta rất không ưa cô gái của cậu.

Jungkook- Chết tiệt.

Jungkook vội vàng lao như bay ra ngoài, chôm luôn chiếc xe máy chở hàng vội phóng như bay đến căn nhà kho đó.

Vừa đến nơi anh liền nghe thấy tiếng gào thét của Ami. Quá nóng lòng anh liền phá cửa xông vào. Hye Jin đang đè lên người Ami, dùng chiếc dao nhỏ rạch tên mình lên cánh tay của Ami.

Ami- Jung.....kook, cứu em.

Ami cố gắng thều thào ra được tiếng. Đám vệ sĩ xung quanh đang đứng canh cũng bắt đầu tiến tới sẵn sàng tay đôi với Jungkook. Đối với người đam mê võ từ nhỏ như anh, hạ đám này rất nhanh chóng. Bỗng nhiên Hye Jin cao giọng hét lên. Kề sát lưỡi dao vào cổ Ami.

Hye Jin- Jungkook, dừng tay lại.

Jungkook- Hye Jin, bỏ con dao xuống, rất là nguy hiểm đấy.

Hye Jin- Không!!

Jungkook- Anh cầu xin em, dừng lại đi.

Hye Jin- Tôi muốn thương lượng. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ giết cô ta.

Jungkook- Chuyện gì?

Hye Jin- Anh và Taehyung, hai người sẽ cùng tôi đến London và......Anh vĩnh viễn không được trở lại đây gặp cô ta nữa.

Jungkook- Em biết là anh không thể mà. Hye Jin, em không phải là người tâm cơ như vậy. Thả cô ấy ra đi, làm ơn.

Hye Jin- Tôi là loại người xấu xa như vậy đấy. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ khiến anh và Taehyung trở về bên tôi.

Ami cố gắng cắn thật mạnh vào tay Hye Jin khiến cô ta ngã nhào, con dao trên tay văng cả trăm mét. Lúc cô ta ngồi dậy nhanh chóng muốn lấy lại con dao nhưng đã bị Jungkook nhanh chân cướp lấy trước. Cuối cùng cảnh sát mà ban nãy Jungkook gọi mới đến nơi, Hye Jin bị cưỡng ép đưa đi. Còn Jungkook nhanh chóng cởi dây trói ở chân cho Ami, dìu cô ra ngoài. Nhìn những vết rách trên cổ tay với gò má ai nhìn cũng phải xót.

Jungkook- Em ổn không đấy?

Ami- Ổn thế nào được. Em đau muốn chết đi sống lại.

Jungkook- Em đã rất kiên cường đấy, dám cắn Hye Jin để thoát thân.

Ami- Không thì đợi anh ngồi đàm phán với cô ta đến bao giờ?

Jungkook- Ami của anh thay đổi nhiều quá rồi.

Ami- Anh không thích chứ gì?

Jungkook- Không, mạnh mẽ kiên cường anh rất là mê.

Đột nhiên Hye Jin giật lấy chiếc súng ở thắt lưng cảnh sát đang áp giải mình. Nhắm thẳng đến chỗ của hai con người kia, một tiếng đoàng cất lên. Jungkook nhanh chóng dùng thân mình che chắn cho Ami, nên bản thân bị trúng đạn ngay sườn. Anh ngã khuỵu xuống đau đớn, Ami ở bên cạnh không ngừng lo lắng, bàn tay run lẩy bẩy chặn miệng vết thương không cho mái chảy ra.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net