Chapter 8: Tôi với cậu không có cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungmin- Cô Lee, Ami dậy chưa ạ? Đến giờ đi học rồi.

Mẹ Ami- Con bé dậy rồi. Còn ở trong phòng. Cháu vào gọi nó đi. Mà đã ăn sáng gì chưa? Để cô làm trứng cho cháu nhé.

Jungmin- Dạ thôi cháu ăn ở nhà rồi. Giờ bọn cháu đi học luôn đây.

Mẹ Ami- Hôm qua hai đứa bị mấy đứa lớp mười hai đánh à? Thế cháu có sao không?

Jungmin- Cháu không sao. Có võ mà, ai động được vào cháu.

Mẹ Ami- Chắc cô cũng phải cho Ami học võ nữa mới an tâm.

Ami- Aaaa.... thôi con không muốn học võ đâu mẹ. Có Jungmin ở đây rồi thì cần gì phải học võ nữa cho mệt.

Cuối cùng Ami cũng uể oải bước ra khỏi phòng ngủ. Hôm qua dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể ngủ nổi, hai quầng mắt trở nên thâm sì. Nhìn y như con gấu trúc.

Jungmin- Hôm qua mày không ngủ hả? Trông mày như con gấu trúc xấu xí vậy.

Ami- Tao đập cho cái bây giờ. Tao mà là gấu thì cũng phải là con gấu xinh đẹp, hiểu chưa?

Jungmin- Vầng. Đi thôi.

Mẹ Ami- Ami, con đã bôi thuốc vào mấy vết cào chưa?

Ami- Con bôi rồi. Thôi con đi nha mẹ.

Mẹ Ami- Đi đường hai đứa nhớ cẩn thận nha.

Trên đường Ami cứ ngáp ngắn ngáp dài. Jungmin thấy liền choàng tay dựa đầu Ami lên vai mình.

Jungmin- Lại gặp chuyện gì khiến Ami của tao mất ngủ cả đêm thế này?

Ami- Không giấu được mày nhỉ?

Jungmin- Tuổi gì mà đòi giấu tao. Nói nhanh lên, gặp chuyện gì rồi?

Ami- Phức tạp cực kì. Cậu bạn tao thích thích một con bé khác đã bảy năm rồi, giờ cậu ấy lại còn cứ kêu tao mau hẹn hò với một người mà tao không có tình cảm. Thật sự cứ nghĩ đến việc này tao thấy khó thở lắm, mày nghĩ xem tao phải làm gì bây giờ.

Jungmin- Với tư cách là một người bạn thân nhất của mày. Tao vẫn muốn mày tiếp tục theo đuổi chàng trai kia. Cứ cố thử xem. Có công tung thính, có ngày trai dính. Mày cứ mặt dày vào, theo đuổi nó hết mình. Nếu như đã cố hết sức mà không thành công thì mày có thể chọn cách từ bỏ, bọn mình còn trẻ, không có gì là quá muộn cả.

Ami- Ừmmm..... Có công tung thính, có ngày trai dính.

Ami cũng thấy Jungmin nói đúng một phần. Cứ kiên trì theo đuổi thử xem, biết đâu Jungkook lại nhận ra tình cảm chân thành của Ami. Đằng nào Hye Jin cũng chưa đáp lại tình cảm của Jungkook, vẫn còn cơ hội.

Và cơ hội đến nhanh không tưởng. Hôm nay cả lớp phải bốc thăm chia cặp để cùng làm dự án trình bày trước lớp. Không ngờ cô lại bốc trúng tên Jungkook, ừ thì cậu ấy có tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng mà cậu ấy không để nghị đổi bạn cặp là được rồi.

Tối hôm đó, Jungkook hẹn Ami ra quán cafe gần nhà cô để thảo luận về bài tập. Vậy nên từ chiều đến giờ cô cứ thay đi thay lại hết cả tủ quần áo. Có bao giờ Jungkook hẹn cô ra ngoài đâu.

Mải mê với đống quần áo cô cũng không để ý đến thời gian nên đến muộn mười lăm phút. Có mười lăm phút ngắn ngủi thôi nhưng Jungkook trông vẻ khá bực mình.

Jungkook- Cậu làm cái gì mà lâu vậy? Có biết tôi chờ lâu lắm rồi không?

Ami- Con gái có nhiều thứ phải chuẩn bị mà.

Jungkook- Đi học chứ có phải đi chơi đâu mà phải chuẩn bị.

Ami- Đi học cũng phải thật đẹp.

Jungkook- Việc đó dù cậu có cố gắng đến mấy cũng không đẹp được đâu.

Ami- Cậu là cái đồ...........

Jungkook- Ngồi xuống làm cho xong đi để tôi còn đi về đây. Mất bao nhiêu là thời gian rồi.

Ami- Ngồi xuống liền.

Ami hí hửng ngồi sát cạnh Jungkook. Cậu nhanh chóng đẩy cô ra.

Jungkook- Ngồi sang bên kia. Đối diện.

Ami- Hứ, ngồi thì ngồi.

Ami lại phải lủi thủi sang bên đối diện ngồi. Cũng thật nhanh chóng, sau hơn tiếng rưỡi đồng hồ cả hai người đã làm xong lượng bài trong ngày hôm đó. Lúc đang cất sách vở ra về thì Jungkook lại đột nhiên hỏi.

Jungkook- Chuyện với Taehyung cậu nghĩ sao? Có chấp nhận cậu ta không?

Ami- Taehyung??

Jungkook- Đúng. Taehyung thích cậu lắm đó.

Ami- Tôi biết nhưng trái tim tôi thuộc về người khác mất rồi.

Jungkook- Ai? Là ai???

Ami- Là cậu đấy.

Jungkook- C.... Cái gì???

Ami- Jungkook, người tôi thích là cậu.

Jungkook không nói gì, cậu chỉ ngơ ngác nhìn cô. Phù, cũng may là cậu ta không gào ầm lên. Nhưng Jungkook lại vờ như chưa từng nghe thấy câu tỏ tình đó. Cậu cất nốt sách rồi vội đứng dậy.

Jungkook- Hôm nay chúng ta cũng làm gần xong rồi. Ngày kia lại hẹn ở đây tiếp, vẫn như giờ cũ. Chỉ cần hôm đó nữa là xong xuôi hết. Tôi về trước đây, cậu tự về cẩn thận.

Ami- J....Jungkook..... Cậu trả lời tôi đi. Đừng giả vờ là mình không nghe thấy nữa. Tôi thích cậu, cậu phải trả lời cho tôi biết...... liệu tôi có còn cơ hội không?

Jungkook lạnh lùng xoay người lại. Dõng dạc tuyên bố một câu.

Jungkook- Cậu thích tôi..... nhưng tôi không hề thích cậu. Người tôi thích là Hye Jin. Cậu đã từng thấy người con trai nào yêu đơn phương một cô gái đã bảy năm chưa? Cậu đã thấy tôi si tình đến mức nào chưa? Ami, tôi thật tình không muốn làm tổn thương cậu nhưng giữa chúng ta...... sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là cơ hội cả.

Nói xong Jungkook một mạch bước ra ngoài. Còn lại Ami ở trong quán cafe thất thần, nước mắt cứ rơi hết giọt này là đến giọt kia, mặc kệ dù có bao nhiêu người đang nhìn mình bằng một cặp mắt thương hại.

Sáng hôm sau, Hye Jin không thèm chờ Jungkook đến đưa đi mà tự đi một mình. Cô ta vẫn còn khá bực vì người xếp cặp với cô ta không phải là Jungkook. Theo như dự đoán, trong lớp giờ này không có ai cả. Nhưng sự thật thì có một cô gái xinh đẹp đang âm thầm bỏ một lốc sữa chuối vào hộc bàn của Jungkook. Và người đó lại không ai khác ngoài Jungmin, hóa ra sáng nào cô cũng đến thật sớm để làm việc này.

Hye Jin từ ngoài cửa nghé vào thầm cười sảng khoái vì cô ta biết sẽ phải làm gì với Jungmin và Ami rồi, hai người bạn thân cùng yêu một người con trai, mô típ quá quen thuộc rồi.

#Bánh

Happy birthday to thỏ con, iu iu 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net