Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã từng nghĩ rằng tối hôm đó khi Ami quyết định không lẻn đến phòng khám lậu đó và giữ lại đứa bé thì cuộc đời của cô sẽ thay đổi như thế nào chưa? Nếu cô quyết định sống cuộc sống hôn nhân cùng Jungkook thì liệu cuộc hôn nhân của họ sẽ xuất hiện những biến cố gì?

__________________

Tối đó Jungkook uống say đến mức không biết trời đất ra sao. Mặc dù trong lòng Ami cũng không hề muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, không muốn rằng vì mình mà Jungkook sẽ không thể đến bên người anh ấy yêu nhưng cô lấy đâu ra can đảm để ngăn chặn việc này lại. Vốn dĩ muốn trôi qua cuộc sống yên bình vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy khiến Ami không chống đỡ nổi. Đêm đó cô lại khóc rồi gục xuống chiếc ghế sofa cạnh đó.

**

Sáng hôm sau Jungkook ôm đầu tỉnh dậy, thấy Ami đang nằm co ro trên ghế sofa bèn cố gắng nhẹ nhàng hết sức bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận. Tạm thay bộ đồ nỉ ở nhà rồi xuống nhà ăn sáng. Chỉ thấy mình Jungkook đi xuống, bố mẹ Jeon đều rất ngạc nhiên.

Mẹ Jeon- Ami đâu rồi?

Jungkook- Cô ấy vẫn đang ngủ trên phòng, con thấy cô ấy có vẻ mệt nên để cô ấy ngủ tiếp.

Bố Jeon- Vậy cứ để con bé ngủ. Hôm qua nó đã rất vất vả rồi.

Jungkook- Con xin lỗi, sau con sẽ chú ý hơn.

Bố Jeon- Cai rượu ngay đi, con bé còn đang có bầu con của anh đấy. Đừng khiến con bé suy nghĩ nhiều, chăm sóc nó cho tử tế.

Jungkook- Vâng con biết rồi.

**
Ami tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường từ bao giờ. Nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh đã hơn mười giờ sáng. Chết thật, ngày đầu làm dâu mà cô lại ngủ đến giờ này. Vội vàng chồm dậy, nhưng Jungkook mở cửa phòng. Vẫn giữ gương mặt lạnh băng đó nói với cô.

Jungkook- Không cần vội vàng. Bố mẹ ăn sáng xong đã ra ngoài rồi.

Ami- Tôi sơ ý quá, đáng lẽ tôi phải dậy sớm hơn mới phải.

Jungkook- Không ai trách cô cả.

Jungkook vừa nói vừa mở tủ lấy bộ best treo trên mắc.

Ami- Tí nữa chúng ta đi đâu à?

Jungkook- Không, chỉ mình tôi thôi. Tôi sẽ đến công ty để giải quyết công việc.

Ami- Hôm qua mới cưới mà nay đã đi làm rồi sao?

Jungkook- Có vấn đề gì sao?

Ami- À không..... tôi chỉ sợ anh vẫn còn mệt.

Jungkook- Tôi ổn, cô cũng không cần phải lo lắng chăm sóc tôi như vậy. Cứ lo giữ sức khỏe cho bản thân mình và đứa bé đi.

Nói xong Jungkook liền ra khỏi phòng. Một mình Ami bơ vơ ở đó, cũng phải. Cuộc hôn nhân này đối với Jungkook làm gì có ý nghĩa gì. Việc cô lo lắng chỉ phí hoài thời gian mà thôi.

**
Ami một mình ở căn biệt thự to như thế này, chán là lại đi xuống nhà ăn. Ăn xong thì lại đi ra vườn hóng gió. Đi mấy vòng như vậy cuối cùng cũng hết ngày, bố mẹ Jeon cùng Jungkook trở về cô mới đỡ chán hơn chút.

Mẹ Jeon- Xin lỗi con nha, hôm nay bố mẹ đi thăm họ hàng ở Busan nên bây giờ mới về được. Để con ở nhà một mình chắc con buồn chán lắm phải không?

Ami- Không sao ạ. Con đâu có trách hai người đâu.

Mẹ Jeon- Còn Jungkook, sao con có thể để vợ ở nhà một mình như thế chứ?

Jungkook- Công việc tuyệt đối không thể trì hoãn, mẹ cũng biết đó là nguyên tắc của con rồi còn gì.

Mẹ Jeon- Nguyên tắc gì thì nguyên tắc, quan trọng nhất vẫn là đây này.

Mẹ Jeon kéo tay Jungkook đặt lên bụng của Ami khiến hai người rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tai Jungkook đỏ ứng hết cả lên, vội vàng rút tay của mình ra. Ami cũng vội vàng chữa cháy xoay người rời đi.

Ami- Hồi nãy con đã ăn tối rồi. Vậy nên con xin phép đi nghỉ trước đây.

Ami tắm rửa sạch sẽ nằm xem phim hoạt hình ở trên giường cười đùa rất vui vẻ. Một lúc sau Jungkook mới vào, không nói nhiều liền lấy điều khiển tắt bỏ TV.

Jungkook- Đến giờ đi ngủ rồi.

Ami- Tôi đang xem mà.

Jungkook- Đã sang ngày mới rồi đó, cô định xem đến bao giờ? Mau đi ngủ đi.

Ami- Cứ kệ tôi đi, không ảnh hưởng đến anh là được.

Jungkook- Nhưng nó ảnh hưởng đến con tôi đấy.

Ami không cãi được nữa đành nghe lời nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Jungkook tiến tới nằm bên cạnh, cả hai đều hiểu ý nhau mà nằm sát tới tận mép giường, căng thẳng đến không ngủ nổi.

Ami- Sao chúng ta lại phải ngủ chung?

Jungkook- Vì bố mẹ sẽ nghi ngờ.

Ami- Họ cũng biết rằng..... chúng ta..... không có tình cảm với nhau mà.

Jungkook- Dù vậy, họ cũng sẽ không đồng tình cho chúng ta ngủ riêng.

Ami- Jungkook này....

Jungkook- Thôi đừng hỏi nữa, hôm nay tôi rất mệt.

Jungkook liền xoay lưng lại với Ami khiến cô tủi thân không dám hỏi một câu nào nữa.

Có lẽ vì đang mang thai nên người cô bây giờ lại hay mỏi nhức, muốn đổi tư thế lại sợ đụng vào Jungkook. Ami không chịu nổi nữa liền nhắm vào chiếc sofa bên cạnh đấy mà nằm ngủ.

Rạng sáng Jungkook tỉnh dậy từ cơn giấc mộng, toàn thân đều vã mồ hôi ướt cả một mảng áo, chắc có lẽ giấc mơ hồi nãy không hề tốt đẹp. Anh cố gắng chấn tĩnh bản thân, khi đã ổn định tinh thần mới nhận ra Ami đang nằm ở trên sofa. Quái thật, giường êm nệm ấm thì không nằm. Không suy nghĩ gì nhiều Jungkook liền ngồi dậy, cố gắng bế Ami lên giường một cách thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến giấc mộng của cô. Xong việc anh cũng không vội ngủ tiếp mà lặng lẽ về phòng làm việc, trên bàn là bức ảnh của Hye Jin. Anh luôn tự cố gắng kiềm chế để không nhớ đến cô nhưng con tim luôn làm ngược lại lí trí mách bảo. Anh thở dài một hơi, úp chiếc ảnh xuống rồi mới quay về phòng ngủ.

**

Ngày hôm sau Jungkook đã nhờ trợ lý Han bỏ chiếc sofa nhỏ trong phòng ngủ đi. Tất nhiên không thể để Ami suốt ngày trốn ra đấy ngủ, anh cũng không thể mỗi đêm bồng cô về giường được.

Lâu dần, việc hai người ngủ chung đã trở nên quá đỗi bình thường. Nhưng hai người họ cũng chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối, còn ban ngày Jungkook đều bận rộn. Không ở công ty thì đã đi công tác, không đi công tác thì cũng bận đủ thứ việc khác. Đến nỗi Ami phải đi khám thai cùng mẹ Jeon và Taehyung.

Taehyung vẫn chăm sóc Ami như ngày nào cho dù anh biết cả đời này cô sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nhìn thấy tấm hình siêu âm bé con trong bụng cô anh cũng bất giác trở nên vui vẻ, đầu tự ảo tưởng rằng Ami, mình và bé con sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng Taehyung nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ đó trong đầu. Đây là con của Jeon Jungkook, chứ không phải của Kim Taehyung.  Cô gái này cũng là vợ của Jeon Jungkook chứ không phải là của Kim Taehyung.

#Bánh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net