Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nét mặt Gia Anh buồn hẳn đi, cậu trở ra phòng khách, ngồi trầm ngâm.

Thấy nét mặt của Gia Anh buồn đi, Lâm Ánh Như lặng lẽ dọn dẹp tất cả đi. Cô trở ra, mang một đĩa hoa quả đặt trên bàn.

"Gia Anh, cậu ăn đi rồi nghỉ ngơi nhé! Chiều mệt không phải đến đâu, mai mình tự đi học được!"

"Này, đã bảo ăn xong kêu mình ra rửa cho rồi. Tự động làm là sao hả?"

"Lại quát mình rồi, hôm nay quát hai lần rồi nhá!"

Gia Anh nhìn Ánh Như, ánh mắt chứa nhiều sự mệt mỏi. Cậu cắn một miếng táo, rồi chào tạm biệt Ánh Như trở về nhà.

Ánh Như rất ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy cậu ấy bỏ về với thái độ như vậy cả. Phải chăng đó là khi nhắc về em gái của cậu sao?

Sáng hôm sau, ngày Ánh Như quay trở lại trường học. Vẫn như mọi khi, Gia Anh đã đợi sẵn trước cửa nhà.

"Bánh..., à Lâm Ánh Như, mau lên sắp trễ giờ học rồi!"

Gia Anh bỗng nghĩ về chuyện hôm trước, cậu không muốn gợi lại những chuyện buồn hôm qua.

Lâm Ánh Như hớt hải, chạy từ nhà ra.

"Đi thôi, công tử."

Ngày đầu trở lại lớp sau chuỗi nghỉ dài, Ánh Như cảm thấy có chút gì đó khá hồi hộp, khác nhiều so với ngày đầu đến lớp.

"Gia Anh, mình cứ thấy hồi hộp run run kiểu gì á!"

"Cậu bị bệnh? Vẫn chưa khỏi hẳn à?"

"Không, tại mình lâu mới đi học lại nên tâm trạng có hơi lạ!"

"Cô nương lại suy nghĩ quá lên rồi ấy, chắc không sao đâu. Mà ngồi sau một người đẹp trai như mình cậu phải tự tin lên chớ!"

"Ảo tưởng. Cậu mà đẹp trai á! Cũng bình thường thôi!"

Gia Anh không nói gì, cậu đang cố tập trung để chạy xe mau đến trường.

Bỗng,...

"Kítttt!"

Gia Anh phanh gấp, khiến Ánh Như giật mình ôm chặt người cậu.

"Nài, cậu cố tình trả đũa mình đấy hả? Chạy xe kiểu gì đấy?"

"Trước mặt là đèn đỏ kìa, mình xin lỗi mình không chú ý!"

"Cậu muốn chết không? Làm rối hết tóc mình luôn rồi. Lần nào cũng thế chạy kiểu gì không biết. Thôi lần sau để mình đi xe buýt !"

"Thôi mà, đừng dỗi nữa. Mà hôm nay cậu có cảm nhận thấy thời tiết có gì thay đổi không?"

"Thấy dịu hơn mọi ngày, nắng cũng không gắt nữa. Chắc trời sang thu rồi đấy Gia Anh ạ? Gia Anh cũng nên có người yêu đi."

"Liên quan? Tiết trời thu liên quan gì đến việc mình có người yêu chứ?"

Lâm Ánh Như tinh nghịch, ghé sát tai Gia Anh.

"Vì mùa này rất hợp cho các cặp đôi quen, tìm hiểu nhau đó. Cậu không biết à?"

"Mình làm gì có thời gian rảnh đi tìm hiểu mấy chuyện đó, như ai đó không chịu học chỉ đi tìm hiểu mấy cái linh tinh!"

"Cậu bảo ai linh tinh?"

Ánh Như cốc vào đầu Gia Anh.

"Đèn xanh rồi, đi đi. Đừng để bản cô nương phải cốc đầu cho cái nữa nhá!"

Giọng Ánh Như khá là chanh, có phần hơi vang cộng thêm tính trẻ con nên Gia Anh thường khá đau đầu mỗi lần ở bên cạnh cô.

Nhưng, Gia Anh thường không để ý đến những thứ đó. Cậu chỉ thấy Ánh Như dễ chơi, dễ hoà đồng thế là đủ.

Bước vào lớp, Lâm Ánh Như nhận được rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Có lẽ nhiều người trong số họ vẫn nghĩ Ánh Như sẽ phải nghỉ dài hơn.

"Ơ Ánh Như đi học rồi à? Chúng mình đã tưởng cậu bệnh phải nghỉ gần tháng cơ. Mừng cậu trở lại!"

"Cảm ơn các cậu rất nhiều, mình đã đỡ hơn nhiều rồi nên hôm nay mình quyết định trở lại đi học. Nghỉ nhiều quá sau này phải học bù mệt lắm á!"

Ánh Như vừa cười vừa nháy mắt. Sự thân thiện của cô luôn được lòng các bạn trong lớp kể từ ngày đầu bước chân vào lớp.

Dẫu vậy, có một người không có ánh nhìn thiện cảm với cô kể từ khi cô và Gia Anh bắt đầu ngồi học cùng nhau.

Đó là Nhung. Lần trước cô ta đã nói xấu Ánh Như và bị Gia Anh cảnh cáo nhưng cô vẫn chưa muốn dừng lại thậm chí còn nghĩ ra nhiều thứ không thể tưởng tượng được.

Từ lúc bước vào lớp, Ánh Như đã bị Nhung nhìn với ánh mắt thù hằn. Cô tức vì Gia Anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh Ánh Như. Lúc Ánh Như còn đang nằm viện, có lần Nhung đã hỏi thẳng Gia Anh.

"Gia Anh ơi, cho mình hỏi một câu này có được không? Cho mình xin lỗi chuyện hôm trước với Lâm Ánh Như nhá. Là lỗi của mình!"

"Không sao, chuyện cũ bỏ qua đi. Mình quên nó rồi! Cậu hỏi gì thì hỏi nhanh đi, chút nữa mình còn vào viện thăm Ánh Như!"

"Gia Anh, Gia Anh với Ánh Như là bạn thân thôi đúng không? Chỉ là bạn thôi chứ không là gì khác đúng không?"

Gia Anh tròn mắt, nhìn Nhung.

"Là gì là là gì? Cậu hỏi gì lạ lùng vậy?"

"Ý mình là mình tưởng hai cậu đang hẹn hò với nhau ý, thấy lúc nào hai cậu cũng thân mật thậm chí còn đi đâu cũng cạnh nhau!"

Gia Anh suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại.

"Nhung này, mình với Ánh Như chỉ là những người bạn, chơi thân với nhau từ rất lâu rồi. Chúng mình không hẹn hò gì cả. Cậu nghe rõ và đừng hỏi bất cứ câu gì lung tung nữa nhé. Bye cậu!"

Nhung lúc này đứng suy nghĩ một lúc, hai người không là gì của nhau sẽ càng có cơ hội để cô giành giật Gia Anh về tay mình, chính vì vậy Nhung đã tìm cách để hãm hại Ánh Như.

"Chào Ánh Như, chào mừng cậu quay trở lại lớp. Mình đã rất mong muốn cậu trở lại đó."

"Vậy á! Cảm ơn cậu nhiều nha!"

Lâm Ánh Như ngây thơ, không hề hay biết những lời không thật tâm từ cô bạn kia.

Nhung đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước chỉ chờ ngày Lâm Ánh Như quay lại là cô ta sẽ hành động.

Giờ ra chơi cũng là lúc Gia Anh và Ánh Như hay rủ nhau ra ghế đá ôn bài, nhưng không Nhung đã chặn từ trước.

"Gia Anh ơi, mình nhờ cậu chút việc được không?"

"Có chuyện gì cậu nói đi, mình đang bận giảng cho Lâm Ánh Như?"

"Cậu có thể lên nộp bài cùng mình được không? Mình sợ bị cô la vì nộp muộn lắm!"

"Biết vậy, sao còn nộp trễ!"

"Thôi, mình biết rồi. Năn nỉ đấy cậu nộp cùng mình đi. Dù gì cậu cũng là học sinh ưu tú."

"Cậu đi nộp cùng cậu ấy đi!"

Lâm Ánh Như thấy vậy, nên khuyên Trương Gia Anh.

Gia Anh nhìn Ánh Như một hồi, rồi quay qua đi cùng Nhung.

"Này, cậu đợi mình về rồi giảng bài cho nhá. Đừng đi đâu!"

Ánh Như gật đầu. Đợi cho hai người kia đi rồi, bạn của Nhung học lớp bên cạnh từ từ đi ra lặng lẽ dùng một chất lỏng gì đó màu đỏ đổ vào váy của Ánh Như.

Đúng lúc Ánh Như quay lại thì có một cô bạn khác đi tới đẩy ngã Ánh Như. Cô mải cúi xuống nhặt sách mà quên luôn có gì chảy dưới váy mình. Cô bạn kia thậm chí còn cầm điện thoại chụp cái gì đó.

Động tác chuyên nghiệp của cô bạn này che mắt tất cả các bạn trong lớp, thậm chí là cả Ánh Như. Cô bạn này là một học sinh nghịch ngợm chuyên phá rối trong trường đã lâu nên nhiều người đã là nạn nhân.

Lâm Ánh Như lặng lẽ đi vào lớp, cô có cảm thấy gì lạ đằng sau váy của mình.

Cô sờ thấy một chất lỏng màu đỏ tươi, cô vô cùng ngạc nhiên, sững sờ. Còn các bạn thì tha hồ bàn tán, đặc biệt là những đứa con trai.

"Lâm Ánh Như, cậu thấy gì chảy ra từ váy cậu không, haha. Đi học mà không xem ngày à!"

"Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh à!"

Những lời bàn tán, chế giễu ngay trước mắt Ánh Như. Cô sững sờ, ngã xuống, khóc. Những người vừa đón chào cô trở lại lớp lại chính là những người chế giễu cô.

Đúng lúc này, có một tiếng từ ngoài cửa lớp vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net