Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Anh quay trở lại phòng thi, lúc này Lâm Ánh Như đã đứng đợi sẵn cậu ở ngoài cửa lớp.

"Anh không sao chứ? Mọi chuyện thế nào rồi? Giải quyết ổn thỏa rồi chứ ạ?"

Gia Anh khẽ nhoẻn miệng cười.

"Xong rồi, tình yêu à. Yên tâm đi. Cậu ta sẽ không bao giờ dám làm gì em nữa đâu. Vào thi thôi!"

Lâm Ánh Như thích thú, tung tăng đi vào phòng không còn sợ cậu bạn kia nữa. Còn Gia Anh, mặc dù cho đã dạy cho cậu ta một bài học nhưng cậu vẫn còn khá lấn cấn vụ "người đó". Người đó là ai mà lại làm vậy với Ánh Như, chắc chắn phải là người trong trường này mới có thể hiểu tường tận, thậm chí biết cả mối quan hệ của hai người. Ngoài Minh ra, thì không ai có thể biết, thậm chí đến bố mẹ hai người cũng vậy. Càng nghĩ, Gia Anh càng thấy kì lạ.

Dẫu vậy, vốn là người lạnh lùng, chuyện gì ra chuyện đấy. Chính vì thế, hai bài thi còn lại chiều hôm ấy không làm khó được cậu. Cậu vẫn làm bài rất tốt. Về phần Lâm Ánh Như, cô ấy sau khi đã gỡ bỏ được tâm lý, thì làm bài cũng tốt hơn nhiều so với khi sáng.

"Thế nào, anh làm bài tốt chứ! Nhìn mặt là biết lại xuất sắc rồi, hứ!"

Lâm Ánh Như mỉm cười, nhìn Gia Anh bằng ánh mắt tinh nghịch.

Gia Anh không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Lâm Ánh Như vô tư, không để ý đến suy nghĩ của người yêu mình lúc này. Cô cứ thế tung tăng, đi về phía chỗ gửi xe. Còn Gia Anh, cậu đứng hình mất mấy giây, suy tư nhìn về phía đằng xa.

Ngồi trên xe, Lâm Ánh Như liên tục í ới cậu.

"Này, Gia Anh ơi, mai được nghỉ tối nay đi đâu đó chơi đi, em stress quá! Với lại cũng hơi chán!"

"Tối nay anh có chút chuyện nên không đưa em đi chơi được, xin lỗi em! Em ở nhà ôn mấy môn còn lại nhé!"

Lâm Ánh Như có vẻ đôi phần thất vọng, nhưng cô tôn trọng bạn trai của mình.

"Không sao đâu anh, thi xong mình đi cũng được. Miễn là đi cùng nhau. Mà anh đang có chuyện gì giấu em đúng không, có phải là chuyện khi nãy..."

"Không phải. Em yên tâm đi nhé. Tại anh đang có việc cần giải quyết, thế nhé. Yêu em!"

Mặc dù không nghe được câu trả lời như mong muốn, nhưng cô lại nghe được lời nói chứa đựng đầy tình cảm của cậu mà hết sức ngắn gọn."Yêu em".

Cô hạnh phúc, nở một nụ cười, ôm chầm lấy Gia Anh.

Sau khi đưa Lâm Ánh Như về đến nhà an toàn, Gia Anh còn dặn dò Ánh Như cẩn thận.

"Em đi vào trong nhà đi, chốt cửa cẩn thận vào, gần đây trộm cắp, nghiện ngập nhiều lắm, phải cảnh giác."

"Anh làm em thấy lo đấy, có chuyện gì sao?"

Gia Anh động viên.

"Không có gì, anh chỉ đề phòng thôi. Trên tivi gần đây đưa tin nhiều mà. Cũng nên cẩn trọng!"

"Ừ, em biết rồi. Yên tâm, người yêu anh bản lĩnh lắm. Anh mau về nhà đi."

Gia Anh cười, tiến lại gần thơm nhẹ lên má cô, mùi hương của Lâm Ánh Như thật dễ chịu, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng làm sao khiến cho Gia Anh như không dứt ra được.

Cuối cùng, cậu cũng quay người lại, lên xe để đi tìm manh mối về "người đó".

Cậu gọi điện cho Minh.

"Alo, mình Gia Anh đây. Vụ đó cậu tìm hiểu được đến đâu rồi. Có manh mối gì chưa?"

"Mình vẫn đang cố tìm hiểu. Nhưng có một số thông tin khá là hữu ích về "người đó". Để mình gửi qua hòm thư cho cậu nhé."

"Ok. Cảm ơn cậu nhiều!"

Gia Anh mau chóng trở về nhà, thay quần áo, mau chóng mở máy tính lên. Hòm thư của cậu có duy nhât một tin nhắn vừa gửi của Minh. Mở ra là một loạt những thông tin được sắp xếp khá lộn sộn.

Gia Anh mở từng bức ảnh chụp phía xa, từng đoạn âm thanh được ghi lại so sánh với những người cậu từng cho là nghi vấn, trong đó có cả Nhung, cũng không loại trừ. Nhưng kể cả như vậy, "người đó" vẫn không phải là người nằm trong số họ.

Vậy có thể là ai cơ chứ? Gia Anh càng suy nghĩ, càng thấy rối. Cậu thấy có quá nhiều điểm mâu thuẫn, nhưng vẫn không tìm ra được lời giải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net