Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh Như, hôm nay em xức nước hoa à?"

"Ừ, có chút. Nhưng mà sao vậy?"

"Anh thấy thắc mắc chút thôi, tại hằng ngày anh đâu có thấy em xức?"

"Thì nay đổi gió xíu, haha?"

"Ban đầu có mùi dịu của trái cây, khi đi trên đường lại mang chút ngọt ngào của hoa nhài, còn giờ là sự ấm áp của hổ khách."

"Anh cũng biết loại này sao?"

"Anh cũng biết chút chút, haha!"

"Chút chút? Cái này phải là nhiều chút rồi. Sao tự nhiên lại tìm hiểu về nước hoa. Hay định mua cho em nào rồi!"

"Ừ, đang định đó!"

"Đấy, biết ngay mà? Anh thấy đối tượng khác xinh hơn, gầy hơn nên anh tìm hiểu mua nước hoa tặng nó để đá đít tôi chứ gì. Tôi biết mà. Đàn ông các anh ai cũng như nhau cả."

Trương Gia Anh cười mỉm.

"Cứ cho là như vậy đi!"

Lâm Ánh Như quay mặt đi, dỗi. Gia Anh lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ. Cậu tiến gần lại ôm eo cô.

"Thôi, anh còn ôm tôi làm gì? Đi mà ôm cái con bé mà anh định tặng nước hoa ấy!"

Gia Anh xoè bàn tay ra trước mặt cô.

"Không định nhận hả? Anh mang đi tặng con bé nào đó ngoài kia nhá!"

Lâm Ánh Như mắt tròn xoe ngạc nhiên, nhìn vào hộp quà.

"Anh mua tặng Ánh Như á hả? Thật không?"

"Thật chứ sao không? Nhưng xem ra, có ai đó không cần thì phải. Thôi mang đi tặng cô bé nào đó ngoài kia thôi, haizz!"

"Không, Ánh Như nhận chứ! Quà tặng Ánh Như thì không thể tùy tiện cho người khác được!"

Gia Anh nở một nụ cười, thơm nhẹ vào má cô.

"Vậy Ánh Như mở ra đi?"

Lâm Ánh Như từ từ mở món quà Gia Anh tặng, cô cẩn thận đặt nắp hộp sang một bên tay.

"Wow, là dây chuyền bạc đính kim cương! Nhưng mà, nhưng mà... nó đắt lắm. Sao anh lại tặng em một món quà có giá trị lớn như thế này chứ!"

"Em quên anh là tổng tài à, thứ này có đáng là gì, hì!"

"Thôi bớt bớt đi Gia Anh, đây không phải là truyện ngôn tình. Anh nói thật đi, món quà này mà do anh xin tiền bố mẹ hoặc được tặng thì em xin phép không nhận đâu?"

"Không, tuyệt đối không phải!"

Gia Anh vội xua tay.

"Vậy, anh nói đi. Cái này từ đâu mà ra."

"Thực ra cái này là do tiền anh tự kiếm được, không phải xin tiền bố mẹ hay được tặng gì hết!"

"Điêu, ai tin cơ chứ. Anh còn đi học, thời gian đâu mà đi làm. Vả lại, ngày nào chúng mình cũng đi cùng nhau, em có thấy anh làm gì đâu mà kiếm tiền!"

Lâm Ánh Như nghĩ ngợi một lát, dường như cô nghĩ ra một điều gì đó.

"Không lẽ là..."

"Không lẽ sao cơ?"

"Là anh đi làm mấy cái bậy bạ ngoài kia! Nghi lắm nhé! Anh mà làm cái gì không đàng hoàng thì chia tay luôn đó!"

"Em dở à! Đầu óc chỉ nghĩ mấy cái linh tinh, đen tối. Anh kiếm tiền từ bán hàng online, ngốc ạ!"

"Thật? Đâu đưa em xem nào? Chả tin?"

Gia Anh mở điện thoại ra, giơ cho cô xem. Lâm Ánh Như nhìn thấy số liệu thống kê, đơn hàng thì há hốc mồm ngạc nhiên.

"Anh làm được thật này? Không tin nổi á!"

"Đã bảo rồi, cứ nghĩ linh tinh!"

"Thì nó khó tin thật mà?"

"Giờ thì tin chưa?"

"Rồi, hì hì!"

"Giờ yên tâm nhận món quà từ anh chưa?"

"Vâng, Lâm Ánh Như sẽ nhận! Mà này, khi nào rảnh dạy em bán với nhé, em cũng có hứng thú!"

"Ok, giờ để anh đeo cho em trước nhé!"

Lâm Ánh Như gật đầu. Trương Gia Anh cầm dây chuyền lên ướm vào người cô, rồi từ từ đeo lên trên cổ của Ánh Như.

"Đẹp quá! Nó lung linh thật đấy!"

"Anh muốn người yêu mình đeo nó lên để lúc nào cũng rạng rỡ trước đám đông! Dây chuyền này chính là tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Chân thành, giản dị!"

Lâm Ánh Như vô cùng hạnh phúc, cảm động về những gì người yêu mình làm cho cô.

"Ánh Như yêu anh, yêu anh nhiều lắm, Trương Gia Anh!"

"Gia Anh cũng vậy, cũng yêu em rất nhiều!"

Khung cảnh xung quanh thật thơ mộng, và ở đó cũng có hai con người đang chìm đắm vào những điều mơ mộng.

Buổi tối hẹn hò của cả hai cuối cùng cũng kết thúc. Hai người trên xe trở về nhà. Về đến gần nhà, Lâm Ánh Như mắt trước ngó sau.

"Chạy xe từ từ thôi, để em còn check bố em có ở nhà không?"

Gia Anh chạy chậm xe lại, dừng xe, đỗ xuống trước cửa nhà.

"Chết rùi, nay bố em vẫn ở nhà. Không có đi làm!"

Lâm Ánh Như có phần thất vọng.

"Thôi, không sao em vào đi. Để hôm khác chúng mình gặp nhé!"

"Nhưng mà, Ánh Như nhớ anh!"

Nói rồi, Ánh Như giơ tay lên nhéo má cậu. Bất chợt, trong nhà có tiếng vọng ra.

"Lâm Ánh Như, Lâm Ánh Như có phải con không? Con đang làm gì thế kia? Cậu thanh niên kia là ai?"

Trời tối, có lẽ chú Vũ không nhận ra Gia Anh. Nhưng ông vẫn lao ra để xem người đang tình tứ với con gái mình là ai.

Ánh Như vội xuống xe. Gia Anh cũng cắm chìa phóng vụt đi mất. Ra đến nơi, bố Ánh Như chỉ còn thấy mỗi con gái đang đứng.

"Con vào đây bố có chuyện cần nói."

"Vâng!"

Ánh Như sợ hãi, lo lắng.

Đi vào trong nhà, tay cô run run, miệng nói lắp bắp.

"Bố, bố... nói gì con ạ?"

"Con đang hẹn hò với ai? Nói thật cho bố nghe?"

"Đâu đâu, đấy là bạn con mà bố!"

"Bạn? Bạn trai hay gái?"

"Dạ, dạ... là gái ạ!"

"Bố thấy rõ ràng tóc ngắn, đội chiếc mũ lưỡi trai đen! Nhìn rất giống con trai!"

Lâm Ánh Như hoảng hốt, mất vài giây cô mới cố trấn tĩnh lại.

"Đâu có đâu bố, đấy là... bạn gái nhưng mà là... tomboy!"

"Tomboy? Là cái gì?"

"Dạ... là con gái nhưng mà tính cách cậu ấy mạnh mẽ, cá tính. Gia Anh cách kiểu hiphop ấy bố."

Chú Vũ suy nghĩ một lúc lâu, vẫn có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng ông cũng giảm cơn thịnh nộ xuống.

"Được rồi, tạm tha cho con. Để bố bắt được học hành thì không lo, lo yêu đương thì đừng trách bố ác!"

"Dạ, dạ. Con biết rồi. Con hứa ạ!"

"Nhưng mà, bố thấy cậu ta quen quen. Như kiểu gặp ở đâu đó rồi. Dáng của cậu ta, cả chiếc xe cũng giống của một người!"

"Ai hả bố?"

Lâm Ánh Như hỏi.

"Rất giống Trương Gia Anh? Không lẽ, con... con với Gia Anh...?"

"Không có chuyện đó đâu bố? Không thể nào? Con với Gia Anh chỉ là bạn bè."

Lâm Ánh Như bối rối, lo sợ làm lộ ra bí mật giữa hai người. Cô tìm mọi lí do để chối bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net