Chap 8: Toptenz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định sáng mai sẽ tới gặp bác sĩ!
.
.
Đồng hồ bao thức kêu inh ỏi khắp phòng tôi. Tôi nhăn nhó tắt đồng hồ rồi trùm chăn yên vị. 1s,2s,3s... Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Tôi ngồi phắt dậy, nhìn kĩ lại đồng hồ để chắc chắn. Vâng, 6h30! Hôm nay tôi có lịch hẹn khám lúc 7h30, nhưng giờ thì tôi vẫn ngồi trên giường.
Đầu tóc tôi bù xù, mắt vẫn còn quầng thâm hơi mờ. Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhấc điện thoại gọi cho Ánh Túc:
- Alo, Ánh Túc hả? Yến đây!
- Alo, có chuyện gì mà mới sáng ra đã gọi thế? Hôm nay chủ nhật mà, mày bị hấp à? Oapp~ - nó nói với giọng ngái ngủ, luôn miệng ngáp ngắn ngáp dài
- Đi! đi bệnh viện với tao. Tao định đi khám sức khỏe xem thế nào. Với lại...
- Với lại cái gì?
- Mày cho tao mượn chút tiền đi khám nhé! tao đang hết tiền, nhưng không dám xin mẹ vì sợ mẹ tao lại lo nghĩ linh tinh ý! Yên tâm, tao sẽ thu xếp trả mày ngay!
- Xời! tưởng chuyện gì khách sáo. Qua rước tao đi, tao với mày đi ăn sáng đã rồi khám cũng chưa muộn. - Giọng nó dần tỉnh ngủ hơn, nói kiểu vỗ ngực tự oai.
- Oke, vậy 7h kém tao sang, nhanh lên nhé!
Đấy, đấy chính là lí do tôi vẫn luôn thân với nó từ năm lớp 1 tới nay, nó luôn xuất hiện khi tôi cần nhất, hơn hẳn mấy nam chính ngôn tình. Nếu được chắc tôi yêu luôn nó cho khỏe.

Tôi nhanh chân chạy vội vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Tôi và Túc tráng bụng buổi sáng với 2 cái bánh mì kẹp và 2 cốc sữa đậu nành nóng hổi. Xong xuôi, chúng tôi tới bệnh viện làm thủ tục khám. 2 chúng tôi ngồi chờ ở dãy bệnh nhân khoa tim mạch, bệnh nhân hầu hết đều là người hơn tôi đến chục tuổi, có vẻ chỉ mỗi tôi là thanh niên. Tôi là người khám gần cuối. Lần lượt, lần lượt từng bệnh nhân được đọc tên bước vào cũng là mỗi lúc tim tôi như nhảy dựng khỏi lồng ngực. Tôi chỉ mong đó không phải là căn bệnh mà bà nội tôi mắc phải và qua đời vì nó...
Ánh Túc nắm lấy đôi bàn tay run lạnh đang cầm hồ sơ khám của tôi. Nó không nói gì, chỉ nhìn tôi khẽ gật đầu như muốn bảo rằng :"đừng sợ, tao luôn bên cạnh mày".

"bệnh nhân Triệu Bạch Yến mời vào khám."
Chúng tôi nhanh chóng đi theo cô y tá vào phòng bệnh. Vừa bước vào, mũi tôi đã sực toàn mùi cồn, trong phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc giường bệnh, một máy tính để bàn và một cái máy gì đó, có lẽ là máy khám tim. Vị bác sĩ lớn tuổi với chiếc áo blu và cặp kính đeo ngang cánh mũi cất giọng từ phía sau tôi:
- Chào cô, trẻ như vậy mà đã phải khám tim mạch ư?
- dạ chào bác sĩ!
tôi chỉ chào lấy lệ để tránh câu hỏi vì sao của bác sĩ. Vị bác sĩ ngồi kêu tôi nằm lên giường bệnh. Ánh Túc trong lúc tôi khám cứ cau mày, có vẻ con nhỏ đang lo lắng cho tôi, tôi chỉ còn biết đưa ngón tay cái lên rồi cười nhẹ làm vẻ dũng cảm, nhưng trong lòng có lẽ lo sợ hơn bất cứ ai...
Tôi ngồi đối diện bác sĩ, bác sĩ cặm cụi nhìn nhìn vào màn hình, rồi lắc đầu chán nản:
- Cô gái, cháu mắc một căn bệnh khá nghiêm trọng đấy!
Sự sợ hãi của tôi đang dâng trào, tôi cắn môi tiếp tục lắng nghe số phận
- Căn bệnh của cháu căn bệnh rất hiếm gặp hiện nay, nó có tên khoa học là Toptenz. Bệnh này ít người mắc phải nên vẫn chưa có tên cố định

Tôi sầm mặt. Vậy là... Nó đến đúng như tôi dự đoán. Bấy giờ, tôi không phải cảm giác sợ hãi hay bất ngờ vì nó đã nằm trong dự đoán của tôi. Riêng Ánh Túc, có vẻ nó ngỡ ngàng lắm. Nhìn lên mặt nó, tôi thấy sự sợ hãi đang bao trùm trong tâm lý.
- Bác sĩ...nói tiếp đi ạ! - Tôi kìm nén, khẽ nói.
- hmm có phải cháu hay bị đau thắt tim giống như bị kim đâm đúng chứ?
- Dạ đúng rồi. Cháu mới bị gần đây, còn...lúc trước không có biểu hiện gì.
- Vậy đúng rồi. Bệnh này là căn bệnh di truyền, nhưng đối tượng mang hooc môn nữ thì tỉ lệ mắc bệnh cao đến 98%. Khi người bệnh gặp chấn động mạnh hay cảm xúc tụt dốc thì tim sẽ đau quặn như bác vừa nói. Nhà cháu có ai mắc từng bệnh này chưa?
- Bà nội cháu mắc bệnh này và...mất 6 năm trước rồi.
- Bà Triệu Lượng đúng không? Bác nhớ người này khoảng 7-8 năm trước từng mắc bệnh tương tự cháu. Quả thật, cháu lại là cháu nội bà Triệu.

Ánh Túc khóc nấc lên, nó bám chặt hai tay lên vai tôi. Giọng nó nức nở, có lẽ còn sợ hãi hơn cả tôi.
- Bác..sĩ vậy...vậy liệu cậu ấy có...
- Bác xin lỗi nhưng... Bác chưa thấy căn bệnh này tự khỏi bao giờ. Trừ khi còn một hi vọng nữa...
- Là gì ạ ??? Bác mau nói đi!
Ánh Túc quệt dòng nước mắt dàn giụa, mắt nó sáng bừng lên. Tôi cũng hồi hộp theo, chăm chú lắng nghe để không bỏ sót chữ nào.
- Phải phẫu thuật ghép tim. Chi phí phẫu thuật cũng không quá cao, chỉ mỗi tìm tim để ghép thì cháu sẽ không đủ tiền đâu. May ra có người hiến tim thì tốt.
Tia hi vọng duy nhất của chúng tôi dập tắt. Mắt tôi vô hồn, ngồi lặng trên ghế. Ánh Túc vỗ vai tôi, tôi cảm nhận được giọt nước mắt ấm chảy trên vai.
- Vậy...cậu ấy thực sự sẽ chết ư?
- Cháu cũng đừng quá lo lắng. Cháu vẫn có thể duy trì khoảng 2-3 năm nếu cháu giữ sức khỏe tốt. Bác rất thông cảm, thôi thì mạnh mẽ nhé! Mỗi tháng cháu nhớ đến khám sức khỏe định kì.
.
.
Chúng tôi ra về. Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, tôi lặng bước, cả 2 chúng tôi đều yên lặng. Ánh Túc đi cạnh tôi, có lẽ nó biết tôi cần yên lặng.
Bầu không khí nặng trịch, chúng tôi vẫn rảo bước. Tôi không rõ lúc đấy tôi nghĩ gì, một giọt nước mắt tôi cũng không thể rơi. Vậy là tôi không còn sống được bao lâu. Câu chuyện đời tôi, có lẽ chỉ còn kéo dài vài chương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net