Lần thứ hai ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/3/2007
Xin chào, tôi là Vy, Nguyễn Thị Ái Vy. Năm nay tôi học lớp 11-lúc mà tuổi dậy thì và tôi đã chấm dứt hoàn toàn.
Đôi nét về tôi: Tôi là nữ, nhìn tên là biết ha, sinh ngày 13/10 cung Thiên Bình,và tôi đúng chuẩn là một Thiên Bình chính hiệu. Tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, nếu không muốn nói là đẹp, ai nói tôi tự luyến cũng được vì tôi thấy tôi đẹp thì tôi đẹp thôi. Với mái tóc nâu dày, đôi mắt hai mí cùng cái răng khểnh thì tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Buồn không? Buồn chứ nhưng tôi không lo vì tôi còn tận một năm để cứu vớt lận.
Còn về tính cách, thành thật mà nói thì tôi thấy tôi khá lười, tôi lười về mọi thứ: học, ăn, chơi,... đến cả việc suy nghĩ tôi cũng lười nốt. Nhưng có vẻ may mắn làm sao (hay là tại gen tốt) mà tôi hơi bị thông minh, tôi tự đánh giá vậy và có vẻ nó khá đúng, tôi ổn ở tất cả môn trừ hoá. Tôi tốt bụng, hướng ngoại, yêu môi trường, ghét chó (vì tôi đã bị nó cắn vài lần).
Đặc biệt, tôi rất thích đùa, đúng hơn là ghẹo người khác. Cảm giác nhìn mọi người bối rối thật sự làm tôi vui, biểu cảm ngơ, giận của họ trông vừa đáng yêu vừa hài. Đương nhiên tôi chọc có chừng mực, tự tôi biết, và cũng có vẻ mọi người khá thích được tôi chọc. Tôi không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác là thế. Điều tôi tự tin nhất ngoài vẻ ngoài của tôi là "trình độ" trêu người khác, tôi có thể dương ngực nói tôi rất rất ít khi bị ghẹo, vì hai lí do chính: Thứ nhất là tôi khá kín tiếng, kiểu tôi không hay chia sẻ nhiều về bản thân nên cũng không ai biết gì mà chọc, thứ hai là vì trước khi tôi bị chọc thì tôi đã chọc họ trước rồi.
Thế thôi. Đây là lần đầu tôi viết nhật kí, cảm giác hơi lạ nhưng không tệ lắm. Hy vọng cuốn nhật kí này sẽ dày dù tôi biết nó khá khó khăn.
Mong khi tôi đọc lại nó sẽ vui.

                                                -

Cô đang ăn nốt gói bánh mà cô giật được của đứa em trai thì bỗng bên phía đối diện có tiếng xe oto.
   - Bo! Ra ngoài xem có gì này.

Thằng em trai cô chạy ra:
    - Có gì vậy chị ?

Cô nhìn nó rồi quay sang hướng chiếc xe kia:
     - Chị chịu. Chắc là có ai mới chuyển đến xóm mình. Coi bộ cũng giàu phết!

     - Gớm- Cu cậu bĩu môi- Chị suốt ngày chỉ biết giàu và đẹp thôi hay gì?
Cô toang đưa chân đạp nó một cái thì nó lại né được. Còn cười nữa chứ?

     - Mà không biết ai vậy nhỉ? Chị biết không?
     - Ta mà biết thì kêu mi ra làm gì?
Bo nhíu mày nhìn cô chị nhếch nhác của nó:

     - Lại 'mi'! Chị thật là...

Cô ngớ người, cười một cái để lộ cái lúm đồng tiền nửa mùa của cô.

Giải thích một chút, lúm đồng tiền nửa mùa là biệt danh mà cô em gái của Vy đặt cho. Lý do thì hơi bị ngớ ngẩn nhưng lại khá hợp lí: Em Vy- Ân có hai lúm đồng tiền hai bên má, rõ ràng, tròn trịa, nói chung là rất 'đồng tiền'. Còn Vy thì chỉ có một cái, đã thế nó còn mờ mờ, ảo ảo trông chẳng giống đồng xu tẹo nào. Dù không muốn nhưng Vy vẫn phải công nhận biệt danh đấy rất hợp với mình.

Quay lại câu chuyện, Vy tiếp tục vừa nói vừa đùa:
    - Chị quên mất. Xin lỗi Bo nghen.

Thái độ cười cợt của bà chị khiến Bo chán chường:
    - Vâng, vâng... Mà chị ơi! Nhìn kìa!

Vy đang đùa thì cũng ngóc đầu liếc sang hướng chỉ tay của Bo:
    - Đâu, chuyện gì thế?!
    - Đó hình như là anh Minh, con chú Tuấn thì phải.
    - Hả? Minh là thằng nào sao nghen quen thế?

Bo bất lực nhìn Vy:
    - Ui trời! Minh là cái anh lúc nhỏ qua xóm mình đá banh với mình nè. Với anh Khôi, anh Khoa nữa đó.
   - Ủa có hả? Sao chị không nhớ gì nhờ?
   - Cái anh đá banh làm chị chảy máu chân ấyyy. Lúc mà ngón chân chị chà xuống nền í. Chị không nhớ gì thật à?

'Ngón chân? Chảy máu?..' Vy hình như cũng ngờ ngợ ra:
   - À! Là cái thằng làm chị sứt dép phải không?
   - Ảnh đó. Còn ai vô đây nữa.
   - Thằng chả đó chết với chị. Vy sắn tay áo, giỡn với Bo.
   - Thôi thôi chị ơi. Người có mét sáu lăm mà đòi đấu với mét bảy tám. Có ngày còn một mét rồi ngồi đấy mà than.

   - Thằng này! Mày tin tao biến mày một mét bay giờ khổng?

Vy giơ chân, tay đưa phía trước. Tư thế sẵn sàng. Bo thấy vậy cũng lùi lại, quẹt chân dưới đất, tay quẹt mũi, hất hàm:
   - Ngon nhào vô. Đồ già!

Vy cười nhẹ:
   - Em mời chẳng lẽ chị không xơi?
Rồi cô lao đến, nhanh như chớp túm lấy cổ áo của cu em. Thằng quỷ cũng đâu vừa, chả túm lại tóc cô.

Hỗn chiến.

   - Chà! Trông ghê nhỉ?
Tiếng ai đó cất lên.

Vy và thằng em cùng quay qua. Té ra là Minh- đứa mới chuyển tới sau hai năm kể từ khi xảy ra trận đá banh đẫm 'máu', và cũng là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện.

Cuộc gặp thứ hai xảy ra trong một tình huống không thể nào mà nhục hơn.








P/s: Toàn bộ nhân vật đều có vấn đề liên quan đến thần kinh, hy vọng người đọc không quá bận tâm đến các hành động thiểu năng của tụi nó. Ngay cả người viết cũng không bình thường thì nói gì đến truyện. Được cái bà tác giả bả đẹp:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net