chap 9 : Sứ mệnh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroto đang trên đường về nhà, miệng vẫn tủm tỉm cười vì vừa được gặp Kasei. Nó nhảy chân sáo trên vỉa hè. Đi được một đoạn thì...:

- Cô đã giúp tôi chưa vậy ?

Nó khựng lại,nó nhận ra cái giọng này, cái giọng trầm trầm ma mị này, không ai khác là Kenta-chàng trai linh hồn nó đã gặp sau khi tỉnh lại vài tháng trước. Nó quên bẵng mất mình vẫn có thể nhìn thấy các linh hồn, chắc là thấy đến quen luôn nên không nhớ. Nó toát mồ hôi cười hề hề:

- Ei...khỏe không man?

- Tôi còn sống méo đâu mà khỏe?- Kenta nhìn nó khó chịu.

- Xin lỗi.. Tôi đã quên mất.

-Bó tay cô.

- Ủa mà sao cậu được quay lại?

-À chuyện dài lắm.

*Kenta's flashback *

Sau khi tạm biệt Hiroto, Kenta đã được đưa đến trước một cánh cửa lớn, xung quanh bao phủ toàn mây trắng. Cậu đoán chắc là THIÊN ĐƯỜNG. Cánh cửa mở ra, một thiên sứ dẫn cậu đến trước mặt Thượng đế , người sẽ định đoạt số phận của Kenta. Ông cất giọng trầm ấm như ánh Mặt Trời, ôn tồn hỏi cậu:

- Chàng trai trẻ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu 17.- Kenta trả lời rành mạch.
- Tại sao cháu lại đến đây?

- Cháu bị xe tông ạ...

- Ồ. Vậy cháu còn ước nguyện gì nữa không?

- Dạ...cháu đã gặp được 1 cô gái có khả năng nhìn thấy âm hồn , cháu đã nhờ cô ấy bảo vệ cho người cháu yêu. Cháu chỉ hi vọng cô ấy sẽ không quên mất.

- Người cháu yêu tên gì?

- Dạ Ikarusu Kasei ạ.

- Ồ. Còn cô bé kia?-Ngài vừa hỏi vừa vẫy tay cho thiên sứ tìm tên cô và nó.

- Dạ là Hiroto Kawasaki.

-Thượng đế....- Thiên sứ tỏ vẻ lo lắng khi nghe thấy tên nó.

- Không sao.-Ngài thì thầm.

- Thưa Ngài,nếu được, cháu mong 3 tháng sẽ được trở về trần gian 1 lần đến khi Hiroto hoàn thành nhiệm vụ ạ.

- Được. Cháu là một người tốt.Ta sẽ cho cháu 5 năm. Sau đó,cháu phải luân hồi như mọi người.

- Xin cảm tạ.- Kenta được dẫn ra ngoài.

Lúc này thiên sứ đến cạnh Thượng đế ,lo lắng hỏi:

- Làm sao bây giờ thưa Ngài? Ikarusu Kasei có duyên nhưng không có nợ với cô bé kia. Họ có một đường tình duyên mỏng manh, nếu như......

Thượng đế ngắt lời:

- Ta biết, nhưng ta không thể từ chối cậu bé xấu số này. Cô bé Kawasaki thật đáng thương. Nhưng ta không có lựa chọn.

- Vâng..

*End flashback*

-Vì thế tôi sẽ quay về giám sát cô.

-Rồi rồi. Tôi hiểu cảm giác yêu một người mà không được ở bên...

- Không lẽ cô cũng đang yêu một ai đó?

- Đúng. À mà tên người yêu cũ cậu là gì đấy nhỉ?

- Cô nói tên người cô thích trước đi.

- Vậy cùng nói nhé.

- Được thôi.

1
.
.
.
.
.
.
2
.
.
.
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
- Ikarusu Kasei.- nó

- Ikarusu Kasei.- Kenta

- Ê khoan đã...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nà ní???????- Cả hai trố mắt nhìn nhau.

- Sao....sao có thể....- Kenta lắp bắp.

- Tôi...tôi nhớ rồi... Trời đất ơi....

- Cô gặp cô ấy lúc nào?!?!

- Sau khi chúng ta chia tay vài tuần.- nó cúi mặt không dám nhìn cậu.

- Không sao. Hai người có duyên mới gặp được nhau.- Kenta lạc giọng, nếu còn trái tim, chắc cậu phải đau lắm. Nhưng không tin được, Thượng đế trêu ngươi cậu sao? Người mà cậu tin tưởng lại đi có tình cảm với người cậu yêu.

- Kenta,tôi....- nó ngập ngừng. Nó không biết nói gì cho phải. Nó đã đem lòng yêu một người mà người yêu họ nhờ nó bảo vệ, nó cảm thấy mình không khác gì một con quái vật. Nó không có tư cách nói chuyện với cậu.

Kenta biết nó đang khó xử, nên đã lên tiếng phá tan không khí :

- Nếu đã vậy, cô thật sự có thể bảo vệ cho Kasei bằng cả trái tim chứ?

- Tôi..tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng tôi yêu Kasei và tình cảm ấy là thật, tôi đem mạng mình hứa với cậu sẽ bảo vệ nụ cười ấy bằng cả trái tim.

Kenta mỉm cười, cậu thấy an tâm, vì bên cạnh Kasei đã có một người âm thầm bảo vệ yêu thương cô. Cậu không còn gì để luyến tiếc nữa. Một ngày đã sắp hết, đến lúc Kenta trở về rồi, cậu nhắn nhủ nó:

- Hết giờ rồi. 3 tháng sau tức sinh nhật của Kasei tôi sẽ quay lại. Nhờ cô chăm sóc cho cậu ấy. Tạm biệt.

- Cứ tin ở tôi.- Nó vẫy tay với cậu đang dần tan biến.

Nó lại tiếp tục bước đi. Về đến nhà, Miu đã chú ý nét mặt mệt mỏi của 'anh trai', lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao anh hai?

Nó giật mình nhẹ khi nghe em gái hỏi. Không muốn cô lo lắng, nó cười hiền đáp:

- À anh hơi mệt thôi.

- Anh mau tắm đi. Bữa tối sắp xong rồi.

- À được rồi.

Nó lên phòng cất cặp. Nới lỏng cà vạt, nằm phịch xuống cái giường nhỏ. Nó nhắm nghiền mắt, suy nghĩ về Kenta và Kasei.

*Liệu mình có đúng khi yêu cậu ấy?*

Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì có tiếng gõ cửa. Nó nghĩ là Miu nên ngồi dậy đi mở cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm :

- Giờ anh tắm đã nên đừng chờ....

Vừa mở cửa nó đã đập mặt vào một cái gì đó...rất mềm...khá vừa tay...

- Hở?......Ể?!!!!- Nó đỏ mặt hét toáng lên khi nhận ra cái 'gối' nó đang úp mặt vào là của Yumi. Cái cà vạt bị cô bé kéo rơi xuống sàn.

- Anh.....Hiroto.... Xuống ...ăn cơm.

-Ahhh anh không cố ý đâu. Xin lỗiiii.

- Không...không sao mà...nếu là Hiroto thì không sao... - Cô bé ngập ngừng đỏ mặt, chạy đi.

- AHHHH. CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀYYYY- nó lấy tay cốc đầu mình.

Nó ôm bộ mặt mốc đi vào nhà tắm. Đang ngâm mình thì nó nghe thấy tiếng gõ cửa:

- Em vào được không?- Yuko hỏi lí nhí.

- À...được...- nó nhắm mắt gật đầu.

- Ưm....em ngâm mình cùng anh được không?

Nó giật mình quay sang và suýt xịt máu mũi khi nhận ra Yuko không mảnh vải che thân.

- Ể?!?!

*bình tĩnh nào, con gái với nhau với nhau thôi mà...sao lại...*

Yuko ngồi vào lòng nó.

*Đệtttttt. Éo giống!!!Éo giốngggg*

Yuko vẫn thản nhiên ngồi trong lòng nó mà không để ý nó đã xịt máu mũi từ lâu. Chợt cô bé lên tiếng:

- Anh Hiroto.

-Hả??? - Nó giật mình trả lời. Mắt vẫn cố nhìn sang bên tường.

- Anh đã từng...thích ai chưa?

- Ể??!?!- Nó há hốc mồm ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bé sắp vào cấp 3.

Đột nhiên Yuko quay người lại đối diện với nó, quỳ trong bồn tắm,mái tóc vàng ánh kim lòa xòa che đi khuôn mặt đã có một tầng hồng nhạt,chồm người lên sát mặt nó, đôi mắt xanh biếc long lanh :

- Trả lời em đi.

- À...thì....tất nhiên là có rồi. Mà em còn hơi nhỏ để biết mấy chuyện đó đấy.- Nó ngượng ngùng tránh nhìn đôi mắt của Yuko. Nhìn lên không được mà nhìn xuống cũng toi, nó đành nhắm mắt lại.

- Đó là ai?- Cô bé lại tiếp tục hỏi.

- À...cũng hơi nhiều á haha. Mối tình đầu tiên là bà chị lớn hơn anh 1 tuổi, hồi trước sống gần nhà này. Sau đó là con nhỏ cùng lớp, rồi.......

Nó lặng người khi định nói đến cô gái ấy.

- Chị Yoshiko?- Yuko hỏi tỉnh bơ.

- Hả?!! Sao em biết?!?

- Chị Miu kể em nghe.

- À à.

*Cái con bé nàyyyyy*

- Tại sao anh lại ngập ngừng khi nhắc đến chị ấy?

- Chắc có lẽ...đó là người đầu tiên mà anh YÊU...- Nó nhẹ giọng.

- À em hiểu rồi.

- Bộ em đang thích ai hay sao mà lại tò mò chuyện của anh?

Cô bé giật mình, quay mặt sang một bên:

- Tất nhiên là em có.

- Uầy,ghê. Anh biết được không?

- Anh....muốn biết thật hả?

- Tất nhiên rồi.- Nó cười tít mắt .

- Vậy....em sẽ cho anh biết.

Nói xong Yuko chồm dậy làm nó thất kinh hồn vía. Cô bé ôm cổ nó, đặt môi mình lên môi nó. Nó tròn mắt ngạc nhiên.

-Ưm....- cô bé khẽ phát ra âm thanh nhẹ.

Được vài phút thì Yuko rời môi nó,đứng dậy bước ra khỏi phòng tắm:

- Em là đang thích anh.

Nó vẫn còn bất động.

- Anh nên nhanh ra ngoài nhanh đi,sẽ bị cảm đó.- Yuko rời đi thật nhanh.

Về phần nó, vẫn đang đơ ra. Một lúc sau:

- Nà...nà....
.
.
.
.
.
.
.
NÀ NÍ!?!??

Nó la toáng lên. Vội trấn tĩnh, nhưng càng nghĩ càng không tin được ,nó dìm mặt xuống nước làm bong bóng nổi lên ùng ục.

*Mình...mình vừa...bị cưỡng hôn...bởi Yuko?!?!! Trời ơiiiiii*

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nó ra khỏi bồn tắm. Mặc bộ outfit thường thấy: Quần short tới đầu gối và áo phông trắng. Nó cầm khăn lau khô tóc, chải chuốt một chút rồi xuống nhà, nơi Miu và các em đang đợi.

- Anh ngủ trong nhà tắm hay gì vậy?- Yumi cau mày hỏi.

- À anh thoải mái quá quên mất.- nó gãi đầu cười gượng.

Chợt nhận ra trên bàn ăn không có Yuko,nó hỏi Yumi:

- Yuko đâu em?

- À Yuko bảo phải về nhà ít tuần nên đã ăn trước và đang sắp đồ để ngày mai đi ấy ạ .- Yumi vừa nói vừa cắn một miếng thịt to.

- Ồ....- Nó nghĩ cô bé làm vậy vì trốn tránh nó thì đúng hơn.

Sau khi dùng bữa với tâm trạng nặng nề, nó đi làm bài tập. Chợt chiếc điện thoại thông báo có tin nhắn, nó vươn tay chộp lấy. Nhìn vào màn hình :

Ikarusu Kasei : Ê ku.

Nó nhìn màn hình ngu ngơ:

- Tưởng ai ra là Kasei.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- WHAT?!?!KASEI INBOX MÌNH!?!- Thanh niên đã tỉnh ngộ. Nó sung sướng mỉm cười, mọi chuyện buồn trước đó đã tan theo gió mây. Nó vội rep cô:

Hi: Ơi sao đó ^^?

Ikarusu Kasei : Tao muốn mua giầy.

*Nhờ mình tư vấn sao? Phải làm tốt mới được*

Hi: Vậy mua đi

Nó đập đầu vô tường

* Đậu mé!!! Mình đúng là đần*

Ikarusu Kasei * hình ảnh* : Thấy tao mang đôi nào đẹp?

Nó mỉm cười, soạn tin.

Hi : Đôi này nè * hình ảnh*. Chân bà trắng nên sẽ hợp *tư vấn các thứ*

Ikarusu Kasei : Tao cũng thích đôi đó.

Hi: Vậy hợp lí rồi.

Ikarusu Kasei : vậy đi hen . Cảm ơn ku.

Hi: Haha có gì đâu.

Nó cùng cô trò chuyện đến tận khuya.
Hi: Thôi khuya rồi đó. Bà ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

Ikarusu Kasei *đã xem*

- Hì. Vẫn lạnh lùng vừa phải như vậy.Không ngờ cậu ấy từng là người yêu Kenta- Nó mỉm cười tắt điện thoại. Nằm xuống chiếc giường nhỏ. Thở một hơi dài, rồi thiếp đi.

Trong lúc nó đang say ngủ, có một người từ từ hé mở cửa phòng. Yuko nhẹ nhàng đến bên giường ngủ. Nhìn gương mặt đang say ngủ của 'anh trai'
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má nó, luyến tiếc viết một tờ tin nhắn trong âm thầm:

Anh Hiroto thân yêu.
Khi anh đọc được lá thư này, em đã lên máy bay rồi. Em biết mình không thể đến với anh. Và cũng biết anh đang thích một người khác. Anh vẫn chưa tỏ tình đúng không? Em nghĩ anh nên nói cho chị ấy biết đi, không chừng người ta cũng đang chờ anh đó. Anh là một người tốt, chắc chắn sẽ hạnh phúc mà. Còn em,em sẽ về Anh Quốc với bố mẹ một thời gian,và sẽ tìm một hạnh phúc riêng, hi vọng sớm nhận được tin vui từ anh và chị ấy. Không có em anh phải tự chăm sóc bản thân, chị Miu và chị Yumi. Xin lỗi vì không nói anh biết sớm hơn, em sợ anh sẽ né tránh em,nên em đã viết bức thư này. Anh yên tâm, em sẽ gửi thư cho anh.Chúc anh hạnh phúc. Anh trai nuôi đáng yêu của em.

- Em gái của anh-
Yuko

Cô bé gấp mảnh giấy lại, để lên đầu bàn cạnh giường,rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Cô bé đã từ bỏ.

Sáng hôm sau, nó dậy khá sớm, vào làm vscn , khoát lên mình bộ đồng phục trường. Đang thắt cà vạt thì nó chú ý đến mảnh giấy trắng ở đầu giường. Tò mò, nó mở ra xem. Đọc xong,nó lặng người đi, cất kĩ vào hộc tủ,vác balo xuống nhà.

Nó không ăn sáng mà đi thẳng đến trường luôn. Suốt thời gian ra bến xe nó cứ suy nghĩ miên man.

*Thật không ngờ...em ấy...*

Nó nhớ đến nụ hôn đó, nhanh chóng ngượng chín người ,cốc đầu mình một cái rõ đau. Đang lơ mơ thì nó nghe tiếng còi xe. Giật mình vẫy tay đón.

- Aizz thôi không nghĩ nữa.

Nó lên bằng cửa sau, hết ghế nên nó đành đứng , nó thở dài ngao ngán mà không để ý sau lưng, đến khi người ấy làm rơi chiếc vé xe. Nó đã nhặt lên, và khựng lại khi nhận ra người đang nhận lại tờ giấy là Kasei. Cô ngẩng đầu lên,nhận ra nó,vội cười tươi:

- Ểi? Gặp nữa nè, cảm ơn nha.

Nó lúng túng buông tấm vé nhỏ ra, gãi đầu :

- À...không gì....

Tới trường , nó để cô ra trước, sau đó đi lủi thủi sau lưng cô, trong lòng như có thiên thần ca hát. Cô dừng lại ở một băng ghế, nó thì đi đến chỗ Keiko và Yoshida nên cả hai chia tay nhau.

Nó vẫy tay với cô xong, nhảy tưng tưng vào lớp, những đứa đang ngồi trong lớp cứ tưởng nó uống lộn thuốc.
Mà giờ nó đâu quan tâm họ nghĩ gì, nó đang nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tương tư.

Cất tập sách ,nó phi ra chiếc ghế đối diện cô ở cuối sân trường. Lấy điện thoại ra nghịch ngợm chụp ảnh cô. Nhưng không may:

- Ái chà...Vui ghê ha.

Nó giật thót mình, quay lưng lại, ngặt nghẽo cười với Keiko :

- Chào....chào buổi sáng.

Keiko tóm lấy chiếc điện thoại của nó và bắt đầu xóa những tấm hình nó chụp trong sự tiếc nuối vô bờ của nó:

- Whyyyyyy?

- Ý kiến ?

- Dạ không dám.

Lát sau cô đi lại chỗ nó và Keiko, cười tinh nghịch:

- Kawasaki, lớp mày thắng không ?

- Chắc không quá. Sao qua nổi lớp bà- nó ngượng ngùng trả lời cô.

- Hahahaa. Tao cũng tạm thôi.

Đúng là một bầu không khí kì lạ. Một người cởi mở hoạt bát, một đứa ngại ngùng nhát cáy, Keiko đến thua với chuyện này thôi.

Cô cứ say sưa cười nói, nó thì cứ ngồi nhìn cô,cười nhẹ.

* Giá mà cậu biết, mình thích nụ cười hồn nhiên của cậu đến mức nào*

Nhưng sau đó, nó đã chứng kiến 1 cảnh tượng đau lòng, chiều hôm đó, khi nó đang nhìn lớp cô học Thể dục qua ô cửa nhỏ, nó suýt thì mất bình tĩnh chạy ra ngoài khi thấy....cô khóc.
Cô khóc rất nhiều, nó lo lắng thấp thỏm không yên, chỉ mong cái chuông chết tiệt kia reo lên.

Chuông reo rồi,nó phóng như chớp qua khỏi Hotaru, nó đang đau, đau lắm. Đau như ai cứa vào tim, nước mắt của cô càng làm vết cứa bỏng rát, nó sốt ruột lùng sục mọi ngóc ngách, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nó lao qua dòng người.

* M* nó,em đang ở đâu vậy chứ??*

Hết tìm bên trong nó lao ra ngoài bến xe, cũng không có, chạy vào lớp cô,cũng không có. Nó tuyệt vọng ngừng lại ở góc cầu thang thở hồng hộc, áo nó nhăn nheo, cà vạt bị tuột ra, chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi. Nó kiệt sức thở lấy thở để.

Kaori và nhóm bạn chờ mãi không thấy nó,liền chia nhau đi tìm , Kaori lôi nó ra khỏi góc cầu thang, dựa lưng vào tường, cố lay nó tỉnh dậy :

- Kawasaki!!! Tỉnh lại đi!! Sao thế?

Nó mở mắt,Kaori thở phào cùng lúc Keiko, Yoshida và Aiko chạy đến:

- Sao lại ra nông nỗi này?? - Yoshida lo lắng hỏi.

- Ka...ka....Kasei....

Nghe đến đây thì Kaori đã mơ hồ đoán được, cô trấn an nó:

- Nó về rồi, mày đã thấy lúc ở sân bóng chuyền đúng không?

- Ừ..Kasei... Có sao..không?- Nó vẫn khó khăn hỏi từng chữ .

- Không sao đâu. Tối về hỏi thăm nó là được.

Keiko nhìn tên ngốc vì Kasei mà ra nông nỗi này, gân xanh nổi lên:

- Quan tâm đến vậy sao không nói cho nó biết?

- Hì hì- nó gãi đầu.

- Thôi ra bến xe đã,trễ rồi- Aiko lên tiếng.

Mở cửa vào,nó nhận ra Miu và Yumi không có nhà, cả Yuko nữa.... Nó thở dài. Chợt điện thoại báo có tin nhắn. Hóa ra là anh trai nó. Nó mừng hết lớn,có cơ hội tìm cô rồi. Nó lập tức ra khỏi nhà, lấy chiếc xe máy cub50 đề máy chạy đi.

Nó đảo mắt tìm cô. Nhìn trái phải trước mặt sau lưng, mà không thấy. Nó lại rầu rĩ chạy đi.

Khi nó và anh trai quay lại,nó cố tìm lần nữa,mà vẫn không thấy, đúng lúc nó định bỏ cuộc thì anh trai chạy lướt qua một ngôi trường dạy võ cho học sinh tiểu học ,nó mở to mắt, Kasei đang ở đó nhìn các bé tập võ,cô có vẻ đã khá hơn nhiều,nhưng cô vẫn chưa về nhà thì phải, cô vẫn mặc bộ thể dục trường .Nó thở phào.

* Em làm tôi lo lắm đấy biết không?*

Vừa về nó đã chạy đi inbox cho cô:

Hi: Sao nãy khóc vậy?

Ikarusu Kasei : Bạn chọc thôi

Hi: Đứa nào?!? Tui xử cho!!!

Ikarusu Kasei : thôi khỏi ku.

Hi: À mà..tắm đi bà.

Ikarusu Kasei : sao biết tao chưa tắm?

Hi: À tui mới thấy bà....

Ikarusu Kasei : 😳

Hi : Không phải tui theo dõi bà đâu nha. Tui có việc tình cờ thấy thôi.

Ikarusu Kasei : hahaha

Hi: hì hì.

Nó nhìn thấy cô nhắn tin 1 cách vui vẻ thì yên lòng, mỉm cười nhìn màn hình:

* Sứ mệnh của tôi chính là bảo vệ nụ cười của em*

-------------------------------------------------------------
Hơi mặn mặn rồi nhaa
Có ai học online chưaaaa?
Love u all~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#mysweetie