Kỉ niệm 👣👣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người có tiếng nói trong lớp và cũng là người hay bị trêu trọc. Dù bí mật bị bại lộ nhưng cả lớp cũng không ai nhắc đến chuyện kia nữa. Tất cả tựa như một giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên giữa tôi và cậu khoảng cách ngày càng xa chẳng khác nào vạn lý trường thành. Tôi chẳng dám gần cậu. Vốn đã chẳng chút dũng cảm ở bên nay lại càng xa hơn, chỉ dám từ xa nhìn lại, chỉ dám gọi thầm tên cậu mà thôi.

Cậu của tuổi 15 đẹp đến độ tôi chẳng buồn rời mắt.

Trong trường lúc đó có rất nhiều bạn hay em nhỏ tuổi hơn mến mộ. Tôi chẳng là gì trong số ấy cả. Nhưng tôi vẫn thích cậu. Tôi luôn tìm đủ mọi cách để xích lại gần cậu hơn nhưng tôi lại chẳng dám, hoặc phản ứng của cậu khác hẳn với kế hoạch của tôi. Tôi chẳng thể làm gì thêm đối với mối quan hệ này. Đã có rất nhiều lúc tôi muốn quên cậu đi, quên đi cái tên của cậu, quên đi những lần gặp gỡ, quên đi cái nhìn vụng trộm của cậu trong giờ học, quên đi những câu chuyện vu vơ mà chúng tôi từng kể cho nhau nghe, quên đi nụ cười của cậu, quên đi bóng lưng gầy cô đơn nhưng làm tôi ấm áp của cậu, quên đi vẻ mặt trầm tư của cậu,...

Tôi muốn xóa sạch cậu trong trí nhớ nhưng chưa lần nào tôi thành công. Cứ mỗi một lần tôi cố gắng quên cậu thì hôm sau nhìn thấy cậu thôi là tim tôi đã muốn loạn nhịp rồi. Tôi bất lực với chính bản thân mình.
Tôi còn nhớ có lần xe đạp của tôi để bên trong nên phải dắt mấy cái xe bên ngoài ra nhưng đến cái xe đạp điện cuối cùng tôi chẳng thể lết ra được. Cậu như một vị thần trong cổ tích Hy Lạp bước tới, đẩy chiếc xe ra hộ tôi, còn cười:

- Phải ăn nhiều cơm vào!

Tôi phải thừa nhận là con tim tôi nó bán đứng lý trí của tôi không một chút thương tiếc luôn. Nhưng tôi đoán, trong trường hợp này chẳng mấy ai nghe được lý trí đâu, đặc biệt là một đứa như tôi.

Lần khác, tôi đi về lớp bị mấy đứa trêu không cho vào lớp, tôi không có cách nào vào được, tôi lúng túng rồi hơi tức giận bởi cô chủ nhiệm đang tìm tôi. Tôi chẳng biết làm sao thì cậu đi đến đẩy bọn kia vào một góc. Tôi sững người mãi cho đến khi cậu quay người lại bảo với tôi:

- Còn không định vào lớp?

Lúc đấy tôi mới bừng tỉnh chạy vội vào lớp không quên nói cảm ơn. Đến bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác anh hùng cứu mĩ nhân là như thế nào. Cậu cứu tôi có lẽ là nhiều hơn một lần.

Có hôm kiểm tra hóa, cái Thương dốt hóa nên lôi tôi xuống chỗ nó. Mà cậu lại ngồi trên nó nên chúng tôi ngồi chéo nhau. Đến khi cô phát bài xuống chỗ tôi thì thắc mắc sao tôi lại ngồi chỗ này, tôi chưa kịp phản ứng đã rõ giọng cậu:

- Cô giáo mới đổi chỗ cho bạn An xuống đây ạ!

Cô không nói gì phát bài cho chúng tôi xong liền quay lại bàn giáo viên. Dù gì thì cậu cũng là học trò cưng của cô.

Tôi thở phào, cậu lại cứu tôi.

Nhưng mà cậu không nói thì cái Thương cũng nói mà. Cớ sao cậu lại giúp tôi thêm lần nữa. Cậu có biết là nếu cứ như vậy tôi chẳng thể nào thoát ra khỏi cậu. Có lẽ hình bóng cậu đã khắc sâu vào trong tim tôi. Chúng ta còn có nhiều kỉ niệm đẹp tôi chẳng muốn quên.

Chắc cậu còn nhớ đêm Trung Thu năm đó, cậu đèo tôi trên chiếc xe đạp điện vi vu trên đường phố cùng đám bạn học chung.

Chúng tôi cười nói.

Sau đó chúng tôi dừng lại ở một chân cầu và tìm một quán trá đá. Tôi nhảy xuống xe trước đó tôi cũng đã bảo cậu. Cậu tìm chỗ đậu xe nhưng một lúc lâu sau mới quay lại. Vừa nhìn thấy tôi đang cười teo toét kéo ghê kê bàn, cậu đã vội chạy ra:

- Tao còn tưởng mày ngã ở đâu đang ngồi khóc cơ?
Tôi cười nắc nẻ:

- Tao đã bảo là tao nhảy xuống trước rồi còn gì!

Té ra là cậu đi tìm tôi, chắc cậu không thấy tôi nên tưởng cậu lái xe không cẩn thận khiến tôi bị ngã. Chắc tại đường đông nên ồn ào, cậu không nghe rõ tôi nói. Cậu đi tìm tôi nên lúc sau mới quay lại. Tôi xúc động muốn chết. ≧﹏≦

Tôi còn nhớ có lần tôi đua xe đạp với cậu đã thế lại còn đâm nhau không đến nỗi bị ngã nhưng xe tôi sướt một vệt dài khiến bố tôi chửi tôi mấy tháng trời. Dù thế nhưng tôi vẫn vui bởi vết tích ấy là do cậu mà.

Kỉ niệm thơ mộng nhất phải kể đến chiến tích của bạn học Vy và thằng nhóc sở khanh. Nguyên văn là hôm đó chúng tôi học thêm hóa, ngày thường Vy vẫn đưa đón tôi đi học nhưng cuối buổi nó lại kêu:

- An ơi hay mày đi với thằng D đi xe tao hết điện rồi!

Tại xe nó là xe mấy điện mà nhưng tôi lại ngửi đâu đó có mùi gian tà. Nó nói thế tôi cũng chẳng dám nhì nhèo thêm. Tôi chuyển qua mè nheo thằng sở khanh vì dù sao chúng tôi cũng chơi với nhau được 6 - 7 năm rồi nên đèo tôi về chẳng có gì khó khăn. Thế mà nó cho ngay một câu xanh dờn:

- Tao bận rồi đi cùng thằng D đi, tao phải đến XYZ

Với con mù đường bẩm sinh như tôi thì chỉ cần hiểu là ngược đường là được rồi.

Tôi ngại nói với cậu lắm.

Bởi cùng đương nhưng nhà tôi xa hơn nhà cậu. Cho đi ké còn đỡ, đây là đưa về tận nhà. Mà lúc đó cậu đi được một quãng mấy chục mét rồi, bỗng dưng dừng lại, quay mặt lại nhìn tôi. Cả lũ đùn đẩy tôi thế là tôi chạy lên ngồi sau xe cậu. Tôi vừa đặt mông lên yên thì bạn học Vy rút điện thoại ra chụp ảnh. Tôi xấu hổ quá đi mất nhưng vẫn quay lại lườm Vy:

- Bán bạn không được đồng nào mà mày cũng bán à!
Con mất dạy! Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt tại đây.

Cậu cười cười, tôi bám vào cặp cậu.

Cậu chở tôi trên con đường quen.

Chúng tôi trò chuyện vởn vơ. Trời xanh mây trắng có cả chút nắng chiếu bóng lưng cậu. Không phải lần đầu tiên cậu chở tôi nhưng tôi thích bây giờ hơn cả. Chưa lúc nào tôi gần kề bóng lưng quen thuộc này đến thế, bóng lưng mà tôi chỉ dám nhìn từ xa vậy mà bây giờ chỉ cần đưa tay lên là chạm tới. Khoang cảnh sẽ thơ mộng hơn nếu thằng sở khanh không vượt lên đi hàng ngang với chúng tôi, xong lại nhe nhẻ:

- Tao sợ mày ném bà già này ở dọc đường nên bám theo để kiểm tra.

Nháy mắt với tôi xong liền phóng vụt đi, nó đi xe máy điện mà. Cái thằng mất dạy đó rõ ràng là có thể đưa tôi về vậy mà đùn đẩy sang cho cậu. Dù tôi gầy mảnh khảnh nhưng tôi vẫn ngại. Cậu đưa tôi về đến nhà và tôi cũng chỉ kịp nói cảm ơn.

Cậu như vậy thì làm sao không xao xuyến cho được?

Còn nhiều nhiều kỉ niệm đẹp hơn thế thì tôi đâu nỡ quên. Tôi không muốn quên dù chỉ một hành động nhỏ của cậu bởi đối với tôi đó là kí ức chẳng kể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net